Chương 44: Căn dặn vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị mợ trách lại ủ rũ hơn, sau cùng lại nằm sáp vào mợ. Biết cậu vẫn bận tâm chuyện thư từ Bạch cũng để yên cậu đụng chạm.

Tay cậu bắt đầu táy máy, cậu chỉ về phía tim mợ rồi táy máy vẽ qua áo.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Tôi đang vẽ tên tôi lên tim em. Để em ở nhà thương nhớ tôi."

Mợ nghe thấy vậy thì phì cười, "Thế để em viết lại."

Bạch quay sang đối diện cậu cũng đưa tay lên áo viết tên mình lên. "Nếu cậu dám thay lòng đổi dạ em sẽ từ cậu."

"Không bao giờ có chuyện đấy!"

"Em chỉ nói trước cho biết. Xí."

Cậu Bình rất dứt khoát dù cho là mợ trêu hay lời nói bông đùa. Cậu cũng không muốn xuất hiện những từ ngữ ám chỉ những người chia rẽ hạnh phúc gia đình của mình.

Cả đêm hai vợ chồng cậu hai cứ dí dỏm thủ thỉ, đại khái vẫn là xin mợ cho viết thư nhiều hơn.

"Trong cái nhà này ai dám bắt nạt em phải nói tôi ngay, biết chưa."

"Được rồi, em không dễ bắt nạt đâu."

Cậu dặn dò mợ suốt đêm.

"Nếu em không thích ăn trên nhà lớn thì dặn bên bếp dưới bưng riêng cho em."

"Em muốn về thăm mẹ thì bảo người đưa về, đi một mình lỡ làm sao thì tôi chết mất."

"Quần áo hay trang sức tôi sẽ mua gửi cho em. Không cần ra cửa hàng."

"Không được tắm bên ngoài, dù có nóng cũng phải vào trong nhà nhỏ tắm."

"Khi tắm nhờ người canh bên ngoài, nhớ chưa?"

"Trời nóng gọi mấy đứa hầu vào quạt cho mát đừng đi hóng gió lang thang. Buổi tối không lường được…"

Mợ Bạch nghe cậu nhắc nhở nghiêm túc hơn mọi khi thì gật đầu liên tục.

"Ngoan, tôi sẽ tìm thời gian rảnh về thăm em thường xuyên. Có bánh ngon cũng gửi về cho em nếm."

"Được, cậu hứa rồi nhé."

Cậu cũng đến "ạ" cô vợ nhỏ này, khi nãy nhắc nhở thì mợ uể oải ấy thế khi nói sẽ gửi đồ ăn về thì hai mắt sáng hơn gương.

Lúc này cậu Bình chỉ muốn thời gian trôi chậm thật chậm, vì từ ngày mai cậu không thể ôm hạt mít nhỏ của cậu mỗi ngày nữa.

"Không được, em phải thơm bù những ngày mình xa nhau."

Mợ Bạch cũng không nghe được lý do vô lý này nhưng nhìn dáng vẻ trông chờ của cậu, mợ đành ghé miệng vào thơm liên tục.

Cậu không biết miêu tả cảm giác môi mềm mại thơm cái "chút" vào má cậu sướng tới mức nào. Cậu nghiện thơm mất thôi.

Đến lúc không thấy mợ thơm nữa cậu Bình mới biết mợ đã ngủ quên, mặt còn dựa vào ngực cậu. Nhìn cái má hơi phính của Bạch cậu chỉ muốn nựng rồi cắn cho bõ.

Cuối cùng cả đêm cậu vẫn cố thức. Cậu sợ ngày mai không còn được gặp vợ mỗi ngày nữa, không biết những ngày tháng không có mợ sẽ buồn chán tới mức nào. Cậu nhìn ai đó trong lòng mà tức cả mình, người ta thì muốn giữ chồng ở bên còn vợ mình cứ muốn chồng đi xa.

Miệng thì nói tức chứ cậu nào nỡ với mợ, cậu thương mợ còn không hết.

Mợ ngủ say, tờ mờ sáng cậu Bình đã dậy. Bình thường vào buổi sáng hầu hết người hầu trong phủ sẽ tập trung vào khu bếp làm việc, nói chuyện. Hôm nay cậu dậy sớm làm người hầu hơi hoảng, thấy cậu tìm xuống bếp mấy bà đang nhặt rau vội đi ra hỏi.

"Thưa cậu? Có chuyện gì mà sáng sớm cậu đã xuống đây ạ?"

Cậu đi một vòng quanh bếp xem xét qua loa rồi nói: "Những ngày tháng khi tôi không có ở đây, làm nhiều món tẩm bổ cho mợ. Đối đãi với mợ y như tôi. Để tôi biết mợ sút cân nào thì các người có chuyện để làm đấy."

Cậu vừa nói vừa nhìn bà Nếp (người hầu thân cận của bà hai) ẩn ý. Sau đó cậu lại sai thằng Tý đi mua lòng về nấu cháo cho mợ.

"Chị Nứt phải không, đến lúc vợ tôi hết khó chịu trong người ngày nào cũng nấu cho mợ nước gừng. Nếu mợ không thích thì pha trà gừng. Nước gừng cay nên đưa mợ kẹo đường. Tháng nào tới những ngày đó phải nhớ y như vậy."

Mọi người trong bếp đều ở đó, cậu chỉ dặn dò những người quan trọng trong sinh hoạt của Bạch.

"Ai đối tốt với mợ hai ắt có thưởng. Đương nhiên ngược lại cũng sẽ có phạt."

Cậu đang răn đe người hầu thì giọng nói còn ngai ngái ngủ của mợ từ sau.

"Phạt gì vậy… oáp… cậu ơi…"

Cậu đang đanh mặt thấy mợ từ sau vội vàng ra xem xét. Còn dịu giọng hỏi: "Sương sớm lạnh em ra làm gì?" Mợ vẫn trong cơn buồn ngủ dụi mắt vào vai cậu rồi ngủ tiếp trên người cậu.

Mùi hương dễ chịu từ người cậu Bình luôn giúp Bạch an tâm. Chỉ cần gần hơi ấm hay ngửi được mùi thơm đó là Bạch yên tâm không cần suy nghĩ.

Nhìn cách cậu hai cưng chiều bế mợ về phòng bà Nếp đứng đằng xa không khỏi nghi vấn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro