Chương 45: Đi đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bế Bạch về phòng còn búng nhẹ vào trán. "Thế mà cứ ép tôi đi xa, mới đi có tẹo đã bám dính thế đấy."

Dù búng nhẹ nhưng đã để lại vết đo đỏ trên trán mợ. Cậu Bình lại suýt xoa. Rõ ràng người búng là cậu mà cuối cùng cậu là người đau. Cậu ôm mợ về giường thổi liên tục lên trán.

Bạch vẫn ngủ trong vòng tay cậu Bình đến khi bát cháo lòng thơm phức được chị Nứt bưng vào. Bạch đang trong mơ màng nhưng ngửi thấy mùi cháo thơm liền bừng tỉnh.

Thấy mợ tỉnh cậu đưa mợ ra sân rửa mặt xúc miệng, mọi người cũng đã tập trung ở ngoài sân lớn. Đồ đạc của cậu Tú cũng được khiêng ra hòm lớn, hòm nhỏ.

Cậu Bình vẫn bình tĩnh thổi nguội cháo cho mợ. Bạch thấy mọi người đã chuẩn bị xong liền thúc giục cậu lấy đồ ra. Cậu đi vào cũng không lấy gì thêm ngoài đồ mợ chuẩn bị tối qua.

"Sao cậu lấy ít đồ thế?"

Cậu không nói gì chỉ xoa má mợ Bạch nhẹ nhàng. "Ăn đi cho nóng."

Trước khi xuất phát trong phủ chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho họ để đi đường dài. Riêng cậu Bình chỉ quanh quẩn ở ngoài sân lớn với vợ. Cậu quyến luyến đi theo mợ từng bước. Bạch biết lần này xa cậu sẽ rất lâu lời tâm sự đã nói từ hôm qua nhưng giờ lại có rất nhiều chuyện để nói.

Nhưng vẫn là giấu trong lòng, sợ cậu lại lung lay không muốn đi. Bạch lúi húi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ xíu.

"Cái này là em làm cho cậu. Tuy em thêu không được đẹp bằng bu em…"

Cậu Bình nhận lấy chiếc túi nhỏ trong tay mới biết là túi đựng tiền. Bên trên còn thêu hình bông hoa sen nhạt. Tuy chỉ có hơi rối và nhìn thấy được những lỗi kim nhưng cậu lại cho đó là chiếc túi đẹp nhất trên đời.

Cậu nhìn chiếc túi hồi lâu còn cố giấu sự sung sướng thì mợ giật phắt lại.

"Chê thì thôi đưa trả em."

Ai ngờ cậu bắt lấy tay mợ luôn.

"Không được, đây là vật báu của tôi mợ không được giành lại."

Mợ tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vui như trẩy hội. Cậu nâng mặt mợ lên thơm vào má hai cái. Lúc này cậu mới chú ý trên tay hay người Bạch không đeo trang sức gì mặc dù cậu đưa rất nhiều cho mợ.

Gặng hỏi mới biết Bạch thấy vướng, có chiếc vòng bạch ngọc ưng ý thì mới biết đó là do mẹ cậu để lại nên nâng niu không đeo. Cậu lại đi lấy rồi đeo vào tay Bạch.

Lúc cả hai vẫn thủ thỉ với nhau thì thằng Tún tới thông báo ông gọi cậu lên chuẩn bị khởi hành. Mọi người đã đợi sẵn ở ngoài cửa phủ. Cậu đi ra vẫn nắm chặt tay Bạch.

Cậu nhìn bà hai và mọi người một lượt.

"Em yên tâm ở phủ chờ tôi không ai ở đây dám ức hiếp em khi tôi đi vắng đâu."

Nói rồi ẩn ý nhìn thầy mình. Bà hai ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Ông Hộ hiểu ngữ điệu trong câu nói ấy có ý răn đe cũng lên tiếng cho cậu Bình yên tâm.

"Con yên tâm, có ta làm chủ không ai làm càn ở đây. Vậy nên cứ yên tâm tu chí học tập làm ăn cho tốt."

Nhận được sự khẳng định từ ông Hộ cậu mới leo lên xe chuẩn bị. Bạch vẫy tay tiễn cậu nhưng cậu lại nhảy bật xuống xe chạy lại ôm mợ thật chặt vẫn không muốn buông. Bạch dỗ dành mãi cậu mới lưu luyến trở lại xe.

"Cậu mà còn không đi là muộn đấy, ảnh hưởng biết bao người cậu biết không?"

Cậu Bình dụi mặt vào cổ mợ mãi mới chịu buông ra. Tổng có năm xe. Cậu lên xe cuối cùng ở trong vẫn vén rèm ra nhìn mợ. Đến khi xe đi rất xa, bóng mợ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất tăm cậu vẫn không quay trở vào.

Cậu ba Tú ngồi xe thứ hai vì muốn tách biệt với cậu hai. Trên xe anh Cận được phân phó đi theo hai cậu lại ngồi chung với cậu Bình. Biết tâm trạng cậu không ổn Cận liên tục quạt cho cậu.

Lúc này cậu Bình mới chú ý đến anh, "Ngưng quạt tôi không nóng."

Anh toát mồ hôi hột, dù biết tính cách cậu hai và cậu ba khác nhau. Nhưng khi nãy ông Hộ đặc biệt chỉ định nó lên theo cậu Bình cho cậu đỡ nhọc đường xa.

Anh Cận chỉ cầu cậu đừng ương bướng rồi trách phạt vô cớ nhưng nãy giờ anh vẫn còn nguyên vẹn cái thân nên cảm thấy mình may mắn.

Cả buổi cậu chỉ ngồi ngắm nghía cái túi tiền nhỏ của cậu, đến bữa trưa ăn trên xe ngựa cậu cũng qua loa sau đó lại ngồi ngắm nghía cái túi. Còn liên tục vân vê đường chỉ thêu. Cận mãi mới thông minh ra một tí, anh mon men hỏi cậu:

"Túi này là mợ may cho cậu ạ?"

Đi cả chặng đường dài cậu hai không đếm xỉa lời hỏi thăm của anh nhưng hỏi đến cái túi của cậu. Cậu liền chú ý.

"Chứ còn ai vào đây."

Anh gãi gãi đầu bày tỏ sự ngại ngùng. Cậu đột nhiên quay sang hỏi anh.

"Đẹp không?"

Dù nhìn đường chỉ hơi buồn cười nhưng nó không dám cười hay chê. Vì biết chắc chắn sẽ bị ném xuống đường. Dĩ nhiên liên tục gật đầu khen đẹp. Cậu Bình khoái chí.

"Mà có cho anh xem cũng thừa, vì anh đâu có vợ may cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro