Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thốt ra câu này vẻ mặt cậu rất chi là ưa đòn. Anh Cận hơn cậu mấy tuổi không rõ nhưng cũng thấy tủi thân. Mặt hơi ấm ức nhìn cậu.

"Lẽ ra tôi cũng có vợ nhưng tại tôi nghèo nên thầy u cô đấy không cho cưới."

Lỡ miệng nói ra tưởng cậu hai sẽ cười khinh hay không thèm để ý nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, cậu lại chăm chú nghe.

"Thế thì cố chăm chỉ vào, tôi bấm khoảng không đến ba năm anh đủ tiền chuộc thân thôi."

Anh xúc động thầm cảm thấy cậu tốt hơn so với tưởng tượng. Cũng ngạc nhiên hỏi cậu.

"Sao trước giờ cậu gọi tôi là thằng, là mày giờ lại gọi anh… làm tôi bối rối quá."

Cậu hơi đỏ mặt quay hướng khác nói nhỏ:

"Vì Bạch ghét tôi gọi người nhiều tuổi hơn mình như thế. Bảo sao nhỉ… là hách dịch."

Tuy chuyên bươn chải làm lụng vất vả để đủ tiền chuộc thân lại thật thà và có sức khỏe tốt nên anh được ông Hộ chú ý đến phân phó theo hai cậu để chăm sóc.

Trước giờ ở đồng áng quen nào tiếp xúc với cậu lớn nhiều. Chỉ nghe người đồng bảo lại tính cách ngang ngược, ương bướng luôn làm trái ý ông. Duy có vài lần gặp cậu đúng là tính cách cộc cằn khó chịu. Nhưng anh Cận cũng ngạc nhiên khi thấy lần ấy cậu dẫn vợ ra đồng còn dạy mợ xem dưa.

Dẫu vậy anh phải hỏi người làm xung quanh mới biết đó là cậu lớn con ông Hộ. Lúc đó anh mới biết người nóng nảy không coi ai ra gì như cậu cũng có mặt dịu dàng như thế.

Nãy giờ qua cách nói về mợ đủ biết cậu cưng mợ hai của phủ này thế nào. Nếu có cơ hội anh cũng muốn nhìn kĩ xem người này có tính cách như thế nào mà khiến cậu hai lại yêu thương đến vậy.

Đoàn xe đi đến tận gần tối mới đến nơi, cậu Bình uể oải xuống xe. Những lúc không có thầy như lúc này cậu ba Tú mới lộ bộ mặt giả tạo của mình ra. Nhìn thấy anh mình đi sau nhưng không có ý định đợi mà đi vào trước. Còn quay lại nở nụ cười ám chỉ.

Cậu Bình cũng chẳng bận tâm, đi theo người hầu trong phủ ông Khoa trưởng sang sân sau. Ở đây rất rộng, đặc biệt không phải chỉ có mình hai cậu được đặc biệt gửi học tập ở đây mà có tới hơn mười người.

Mỗi phòng đều được xây dựng khang trang sạch đẹp, hai cậu đến sau cũng sắp đến bữa cơm tối nên được chỉ phòng và gọi ra ăn một thể.

Những người ở đây không con quan cũng cháu ông lớn. Được ông Khoa trưởng đặc cách xuống đón thì chỉ có hai cậu nhưng điều này không ai hay biết. Trong bữa cơm đầu thức ăn rất phong phú nhưng cậu Bình nuốt không trôi. Cậu cũng biết lý do là gì nhưng vẫn gặng ăn hai ba miếng.

Hồi nhỏ vốn tính biếng ăn, kể cả cô Thơm cũng chỉ nịnh cậu ăn được một lưng cơm. Ấy mà vợ cậu ép cậu ăn được hơn hai bát, còn ăn vặt vãnh không xuể. Giờ tới bữa không có mợ, cơm nuốt cũng chẳng vào.

Miễn cưỡng ăn chưa hết bát cơm cậu đứng dậy rời khỏi bàn lớn. Có một người thấy cậu đụng đũa chưa đáng bao nhiêu thắc mắc:

"Sao anh ăn ít thế?"

Cậu Bình đáp lại vỏn vẹn ba câu: "Cơm không ngon!"

Đúng lúc cô con gái út của ông Khoa nghe được liền xụ mặt. Cô tiến lên hỏi cậu.

"Thưa anh, cơm không ngon ở chỗ nào ạ? Trước giờ tôi chuẩn bị cơm nước cho mọi người đều hài lòng. Vậy cho tôi biết anh thấy không ngon ở món gì ạ?"

Nhiều người chú ý phía cậu và cô Nguyệt hơn còn nhao nhao bênh cô. Cậu Bình nhìn cô Nguyệt vẫn đợi câu trả lời của mình thì cảm thấy phiền phức bỏ lại một câu ngắn gọn súc tích.

"Tất cả đều không ngon."

Nghe thấy lời này mắt cô long lanh ươn ướt tưởng chừng như sắp khóc. Để ý đôi mắt dần phiếm hồng, cũng có một vài giọt nước mắt chực chờ lăn xuống. Cô Nguyệt còn muốn nói gì đưa tay túm lấy tay áo cậu. Cậu rút lại tay.

"Cẩn thận nước mắt của cô dính vào áo của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro