Chương 47: Nhớ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời này cô Nguyệt sững sờ nhìn cậu với ánh mắt lạ kì.

Anh Cận thấy ồn ào vừa hỏi người hầu ở phủ này mới biết đó là cô út mà ông Khoa cưng chiều nhất. Biết cậu lại gây khó dễ người ta anh lật đật chạy ra khuyên cậu đi vào phòng.

"Cậu sao lại nặng lời với con gái như vậy. Tôi vừa hỏi cô đó là con gái cưng của ông trưởng đấy."

"Nước mắt nước mũi tèm lem, không ngon thì tôi bảo không ngon còn khóc ăn vạ cái gì. Cô ta còn định lau mặt vào áo tôi cơ."

Anh Cận thở dài, thật hết cách với cậu.

Cậu hỏi được nơi tắm rửa, chọn một bộ màu xanh lam mặc vào. Về phòng vẫn thấy anh Cận ở đó đang giúp sắp xếp lại đồ cho cậu. Cậu liền hét lên.

"Bỏ tay ra khỏi cái túi đó."

Anh hầu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu giật phắt cái túi lớn lại.

"Cái này không được đụng vào, toàn quần áo Bạch sắp cho tôi đấy."

Anh Cận đến cạn lời.

Đếm không nhầm thì từ chiều đến giờ cậu khoe đồ mợ chuẩn bị cho cậu hơn năm lần rồi. Và đây là lần thứ sáu.

Sau khi cô út về đã nũng nịu với mẹ, mắt ươn ướt tố trạng cậu Bình chê cô chuẩn bị thức ăn tệ. Dù là nhà bếp làm cô chỉ đại diện chuẩn bị cho họ nhưng người làm nhà cô cũng phải được tuyển chọn mới được vào. Lý nào có chuyện nấu ăn tệ như vậy. Vả lại trước giờ ai cũng khen ngon riêng có một mình người lạ mặt đó lại chê phũ phàng.

Lần đầu tiên có kẻ dám cãi lại cô, còn làm cô ấm ức phát khóc mà không an ủi hay hối lỗi. Ngày mai nhất định cô sẽ tìm bằng được danh tính người đó từ chỗ cha.

Mới nghe mô tả gương mặt và cách ăn nói bà Trâm đã hơi nhức đầu còn day day trán.

"Cái đó, cậu ta là con ông Hộ ở dưới huyện. Con chắc quên rồi."

Là chuyện từ rất nhỏ đúng là cô Nguyệt không thể nhớ toàn bộ, nhưng sau khi nghe bà Trâm kể một số chuyện gợi lại thì cô đã mường tượng ra.

"Hồi con còn bé hay được cha dẫn về nhà cậu Bình chơi, cha cậu ấy với cha con là bạn tốt lâu năm. Hồi đó con với cậu hay chơi với nhau có lần vì thích chơi quá mà con còn khóc lóc đòi ở lại phủ người ta không chịu về. Con quên rồi sao."

Cô Nguyệt nhớ lại nhiều kỉ niệm cũ, cô chưa quên những chuyện hồi nhỏ nhưng không thể ngờ bây giờ gặp lại tính cậu lại cộc cằn như vậy. Tuy hồi trước cậu cũng không thích chơi với cô nhưng cô khóc cậu cũng sẽ không bỏ đi như bây giờ.

"Rồi con sẽ chinh phục được anh Bình thôi."

Nghe thấy vậy mẹ cô liền giật thót mình xua tay.

"Không được đâu, bây giờ cậu đấy đã có vợ rồi."

Cô Nguyệt bất ngờ hỏi lại mẹ thật kĩ. Tuy có chút tiếc thật nhưng cô đành thôi. Từ trước mẹ cô đã dạy bảo không được xen vào tình cảm người đã có gia đình nên cô từ bỏ ngay ý định ấy.

"Con chỉ nói đùa thôi, đúng là khi nhỏ con thích anh ấy nhưng giờ con không có thích."

Bà Trâm thở phào nhẹ nhõm rồi giục cô về phòng ngủ trước.

[...]

Đêm nay có trăng nhưng trăng hơi mờ nhạt, cậu Bình mở cửa sổ ra ngắm trăng. Rõ ngắm trăng nhưng trong lòng không ngừng nhớ về mợ. Trong lòng không hiểu sao dâng lên nỗi nhớ, nỗi đau xót không nguôi.

Giá có thể bên cạnh mợ lúc thì tốt biết mấy.

Ở bên kia mợ Bạch cũng buồn thiu, nhìn thấy ánh trăng lờ mờ mợ đi ra ngoài nhìn trăng ngây ngốc hồi lâu. Chị Nứt ra ngoài đi nhà xí thấy mợ ngồi một góc thì giật mình suýt hét toáng lên.

Sau cùng không cần đoán già đoán non cũng biết mợ đang nhớ cậu. Chị Nứt không ngại an ủi Bạch. Sau một hồi tâm sự cùng mợ chị cũng thành công khuyên được mợ đi ngủ.

Cả hai lúc này đều nhìn vào chiếc giường trống trải, đưa tay với sang bên cạnh đều không có ai. Lòng cả hai hướng về nhau. Đều chung một suy nghĩ: "Không biết gì cậu/ mợ đã ngủ chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro