Mợ cả I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gái lỡ thì là từ người ta dùng để chỉ những cô gái ế và tôi là một trong những người đó ngày nhỏ lên đình có ông thầy phán với tôi ràng số tôi nhìn tướng sau này đảm bảo gả vào nhà giàu nhưng chồng ốm đau chắc chắn phải ở góa cả đời ai nghe mà chẳng biết tôi mạng sát phu cứ với lời phán của ông thầy năm nào tôi vẫn sống nhưng mới các mác sát phu gái lỡ thì thầy u tôi buồn lắm nhà đã nghèo còn phải nuôi nhiều miệng ăn năm tết vừa rồi đứa em gái cuối cùng xuất giá làm vợ người ta còn tôi thì vẫn thế riết thì thầy tôi cũng bảo thôi đời cho thế thì cứ sông thế mày cứ ở vậy cũng được thầy u mày nuôi thầy mày mà chết thì huynh mày muội mày nuôi .

Quanh đi quẩn lại khi đi đâu gặp đám trẻ con chúng nó lại gọi là thị lỡ , thị ế thế ấy mà buồn năm ấy anh tôi với bộ mặt thất vọng về nhà lại trượt à con u tôi hỏi anh chẳng nói gì mặt lầm lì lúc sau anh bảo thôi thầy u đừng lo cho con nữa con không thi nữa đâu về nhà mà ôm lấy mảnh vườn trồng hoa màu lúa gạo mà sống chứ vầy chắc chẳng có tương lai
" mày dám không " thầy tôi quát
" nhà này đã nai lưng ra cho mày ăn học giờ chỉ mong mày đỗ đạt dù nhỏ nhưng mày cũng phải ráng để lo cho cái nhà này " tôi chưa bao giờ thấy thầy tôi quát anh nặng thế

Hôm đi chợ đám trai làng lại ngân nga câu vè nghe thấy đáng ghét
Em đây ế trỏng ế chơ
Đêm nằm ôm mộng tình lang
Chờ chờ hoài chờ mãi
Tình lang đâu rồi
Nghe là biết đám đó chẳng phải nói tôi ế mà còn mộng tưởng, nhưng kệ chúng nói gì thì nói đợi tới ngày bà lên kiệu làm phu nhân quyền quý thì đám này biết tay

Cả cái làng này nhà giàu nhất là nhà ông nghè nghe là nghè thôi chứ ông không phải tiến sĩ nhà ông ta giàu lắm chắc giàu nhất nhì cái xóm này đấy đám trai làng luôn miệng ngưỡng mộ mà nhà ông nghè nghe đâu có thằng con trai độc đinh chả thấy ló mặt ra ngoài bao giờ nghe bảo suốt ngày ru rú trong phòng chả nói truyện với ai nghe đâu năm nay cậu ta sắp 25 rồi đấy phen này mà cho cậu ta lấy con Lành và vừa đôi có người hỏi con Lành nào
" con lành nhà ông Đức ấy "

Con ế ấy chứ gì , nghe bảo lấy nó là nhà giàu lên nhanh lắm mà mỗi tội là chết sớm thôi thằng Bắc có gắng nói to như cho đám trai làng nghe hết
" thôi mày ạ lấy nó thì sau này nhà bán quan tài giàu sụ đấy "
Trong nhà ông nghè có người bước ra là bà nghè
" Cha chúng mày chúng mày có tin bà bẻ mồm chúng mày không "
Thấy có người đám trai làng bỏ chạy trên miệng cẫn không quên buông lời châm chọc
vào nhà bà nghè ngồi xuống kêu thằng người làm đến mời thầy bói đến cho bà
Thầy tới bà liền hỏi
" lạy thầy cho tôi hỏi con trai tôi năm nay cũng đã lớn mà vẫn chưa thành gia lập thất thầy xem hộ tôi coi có đứa nào hợp mạng không tôi nghe là phải lấy vợ để xung hỉ thì bệnh tình xon trai tôi sẽ thuyên giảm"

Ông thấy lấy ra vài đông với vài quẻ mà hỏi bát tự của con trai bà thế nào
Bà nghè trả lời trong sự hồi hộp " dạ là mùng năm tháng bảy năm ất thìn ạ

Con bà hợp mệnh với một đứa con gái trong làng này số con bà ốm yếu gặp phụ nữ khác mang âm khí nặng dễ mất sớm "

Mà đứa con gái có thể cân bằng dương và âm với nhau có tướng sinh con trai còn sung hỉ , mang lại tài lộc cho gia đình bà Nhưng xem tầm tuổi của nó gần hai ba rồi

Ý ngài là " nó là một đứa lỡ thì "
Bà thốt lên : "là con Lành tôi biết rồi là con Lành cảm ơn thầy ạ "
Bà đưa cho ông thầy năm quan tiền rồi từ biệt
Bà bước vào lòng con trai và nói
Con à ta đã tìm được vợ cho con rồi con sẽ sớm khỏe lại thôi

Đứa con trai ngồi dậy một cách khó khăn mà hỏi : tại sao hả u .
Rồi con sẽ biết
Đứa con trai nhìn mẹ bằng khuôn mặt suy tư mà thầm nghĩ : ai mà thèm lấy chứ u cứ đùa thân ta đã mang bệnh thế này thì còn đứa nào dám lấy

Mới sang sớm
Cửa nhà tôi đã có người gõ của ghé thăm
Có phải là nhà ông Đức không có người cất tiếng
Vâng đúng rồi tôi là Đức thầy tôi mở cửa thì thấy bà nghè và bà mối đã tới nhà
Thầy tôi thoáng ngỡ ngàng
Bà nghè với giọng đầy vui vẻ nói
Nay tôi tới dạm hỏi cái Lành cho con trai tôi
U tôi đang ở dưới bếp nghe thấy liền chạy lên mà hỏi : bà nói thật à

Thật chứ đây là đại sự con trai tôi
Bà mối lấy bức tranh ra và nói đây là bức chân dung cậu Trình

Cả nhà tôi cùng những tôi thấy trong tranh là một mười thanh niên mặc áo tất rên gương mặt anh tuấn thể hiên trên từng đường nét ngưng đôi mắt thì đượm buồn chất chứa

Để lại tranh bà Nghè nói tôi : " tôi biết là tôi qua quá đột ngột cho gia đình nên tôi sẽ cho gia đình thời gian là 5 ngày cho gia đình suy nghĩ"nói xong bà quay bước đi

Lúc đầu tôi không đồng ý mối hôn sự này vì tôi đã có ngườ tôi thích là Tình một chàng thư sinh nghèo và chàng cũng thế

Nhưng thầy u khuyên mãi nên tôi cũng dặn lòng vứt bỏ mối tỉnh còn chưa kịp chớm đã tàn
Mồng ba tết năm ấy tôi chính thức gả cho cậu cả Trình .

Tôi ngửi thầy một mùi thuốc nồng trên người cậu làm lễ xong cậu dắt tay tôi vào phòng mà hỏi :
" tại sao em đồng ý cưới tôi "
Chẳng phải em đã không còn sự lựa chọn .
Tôi thoáng ngạc nhiên cũng cũng bảo : tôi đã gả cho cậu vì tôi cũng đã được gọi là gái ế cũng chẳng muốn phiền thầy u cũng là để tìm cho trao thân gửi phận

Vậy sao em lại chọn kẻ đau ốm này làm chồng em , em không sợ phải nay cưới mai tiễn à
Không! sợ tôi đáp thế
Cậu Trình chỉ nói vậy em ngủ đi.
Tôi vẫn nhớ tới mối tình chưa kịp chớm đã tàn của mình chúng tôi gặp nhau bằng một dải vải nhỏ chia tay cũng bằng dải vải nhỏ ấy
Chú thích nhỏ :
Nghè : thường gọi những người đỗ đạt cao trong các kì thi của triều đình thường gọi là tiến sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá#mỏ