chap 2 : THỨ ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ có cậu, tôi mới có thể sống.
Không có cậu ........ tôi thà chết còn hơn

-------------------------------------------------------

Sương bụi tràn ra trên hè phố. Mưa rơi, gió rít khiến cho tâm trạng Sashi càng thêm đạm bạc và nặng nề hơn.

---------------------------------------------------------

Mí mắt Sashi cụp xuống. Cơn buồn ngủ sắp chiếm lấp cô. Sashi chỉ muốn về nhà và đi ngủ. Cô chống tay vào cằm, nghiêng đầu ra cửa sổ. Khi đồng con ngươi của cô chạm tới THỨ ĐÓ, nó đã đứng hình trong phút chốc.
Cơ thể cô cứng đờ, bàn tay cô đầy mồ hôi, đôi môi hồng mím chặt.  Cô sợ hãi tới nỗi mà cơ thể cô không thể ngừng run. Cái thứ trông có lẽ là cái mắt đó đang nhìn thẳng về phía cô. Nó đen ngòm, nhầy nhụa nhìn tởm lợm và có gần chục con mắt. Cô hoảng loạn, trong thâm tâm thì không ngừng kêu gào. Cô lúc này chỉ ước là mình có thể nhắm mắt nhưng không, cô không
thể, kể cả động đậy một ngón tay cũng không. Nó di chuyển, mấy cái chân của nó di chuyển. Nhìn xa trông nhỏ bằng bắp tay thôi nhưng đến gần mới thấy nó thực sự rất to lớn.
 
" SỢ QUÁ....SỢ QUÁ.... SỢ QUÁ.... NÓ ĐANG TIẾN ĐẾN...... MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY....?"

Nó tiến lại gần, đến nỗi mà cô và THỨ ĐÓ chỉ cách nhau có một bức tường ( hay nói đúng hơn là combo bức tường và cửa sổ ).

Khi mà cô đã có thể hét lên thì lúc đó THỨ ĐÓ không ở đấy nữa, nó đã biến mất, cô chớp mắt liên tục rồi lại dụi mắt. Cô suy nghĩ mà không để ý thấy cả lớp đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- " Nó bị gì thế? "

- " Chắc là lại ngủ gật trong giờ rồi bị quả báo í mà. Ngu thì chết.  Hahaha..."

" Thật mất mặt. Mình đang mơ sao? Không đúng. Cảm đó....không thể nào là mơ được." - cô nghĩ .

Khi đã bình tâm lại, cô thầm trách móc số phận sao hẩm hiu quá, cô đã mơ rồi.

Nhưng từ hôm đó, cái mà Hikari Sashi coi là giấc mơ ấy, liên tục tìm đến cô. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Đầu óc cô quay cuồng và mệt mỏi. Nhiều lúc cô ước mình có thể chết đi. Vì giấc mơ ấy....như thật. Thỉnh thoảng cô còn mơ tới đoạn sau của giấc mơ đó nữa . Đoạn sau của nó mới là ác mộng thật sự. Cô cảm giác như đó không phải là ác mộng.  Nó như điềm báo. Nhưng, cô không cho phép mình chấp nhận nó. Dần dần, không còn cái gọi là " thỉnh thoảng " trong đầu cô nữa. Nó diễn ra liên tục làm cô như muốn phát điên.

Vào những lúc như thế, cô đã tìm đến Den. Cô đã gào thét, nước mắt như muốn ứa ra nhưng không thể. Cô như muốn phát điên " CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TỚ VẬY, DEN ??? " . Hikari cũng đã cố giải thích với Den, cô đã tưởng rằng cậu ấy sẽ cười nhạo tôi như bao người khác. Nhưng cậu ấy đã không như vậy. Den nhẹ nhàng an ủi cô. Điều đó khiến cô an tâm phần nào.

  " Thật mừng vì cậu là bạn tôi, Den. "

_______________________________________

Đáng lẽ tôi phải nói thật nhiều với cậu ấy. Đáng lẽ ra tôi đã có thể...

_______________________________________

   Cô đã dần quen với nó. THỨ ĐÓ với cô, thực hư hay vô ảo,  cô cũng không rõ. Chỉ là...đôi mắt này của cô đã nhìn thấy nó, từng chút, từng chút một. Giờ đây Hikari có thể tự tin nói rằng : mình có thể ngủ ngon với những cơn ác mộng hàng ngày. Nó đã như một phần trí nhớ luôn hiện hữu trong cô. Nó đối với cô là một bí mật lớn. Con quái vật đó, chỉ lướt qua tầm mắt cô thoáng chốc. Chỉ cô, không ai khác. Cô cho là như vậy. Cho tới khi có người đến và hỏi tôi:

- " Cậu cũng thấy nó phải không? Hikari-san. "

---------------------------------------------------------



Chưa hết đâu.











































++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vâng vâng, xin lỗi vì đã giới thiệu muộn :v

Bọn mình là hai con author : bò và crab.

Hành trình viết truyện của bọn mình cũng không to tát lắm. Ý tưởng bắt đầu từ lúc mà mình- con bò ngồi trong lớp vì quá nhàn rỗi không có gì để làm nên đã ngồi nghĩ được cái ý tưởng rồi ngồi biên tập trong lớp.  Mãi mới hạ quyết tâm viết truyện. Bò là người lên ý tưởng, dí deadline con crab, là người biên tập lại và ngồi đánh máy.
Còn con crab là người ghép mấy cái ý tưởng rời rạc của mình lại rồi viết truyện cho mình gõ ( nó có công lắm đó!!! )
Bọn mình sẽ cố gắng viết thật tốt nên mong mọi người góp ý rồi bọn mình sẽ tiếp thu và sửa đổi. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé.

                              Ký tên
               

               Bò              &              crab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro