chapter 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " báo cáo mục tiêu đang ở phía trước, khoảng cách khoảng tầm 500 mét theo hướng tây bắc."- một giọng nói trầm phát ra từ một cô gái có mái tóc đen ngắn buộc thấp phần đuôi và đôi mắt cùng màu, đang treo lơ lửng trên cây với chiếc ống nhòm, mang theo 2 khẩu súng lục và vài quả lựu đạn cỡ nhỏ kèm theo 2 quả smoke bom nói qua micro trên tai
- "ok tiếp tục theo dõi chuyển động của nó "- một giọng nói khác đáp
- " A " - " Đội trưởng, nó đang tiến tới chỗ tôi là hướng đông nam khoảng 400 m..... 350 m ..... 200 m "- giọng nói cất lên bởi cô gái tóc tím đeo kính mắt xám tro trốn trong bụi rậm gần đó. Cô mang theo một khẩu shotgun và một khẩu lục nhỏ + vài quả bom sáng trong balo
- " tốt "- giọng nói của người được gọi là đội trưởng kia cất lên - " đội tiên phong chuẩn bị nghênh chếch ."
-"Rõ" đội tiên phong đồng thanh
-" đội trưởng, mau ra lệnh xông lên. ' Nó ' còn cách chỗ tôi tầm 100m ." - cô gái tóc tím đó cất tiếng vội vã.
Người đội trưởng nở nụ cười bình thản :
- " Đến lúc rồi ! "- cậu ta nói to - " ĐỘI TIÊN PHONG XÔNG LÊN ĐỘI SUPPORT  LÙI VỀ PHÍA SAU HỖ TRỢ "
- " RÕ / OK ĐỘI TRƯỞNG " - cả đội đồng thanh rồi cùng xông lên.
-----
- " Vậy là xong "- mọi người thở dài mệt mỏi, ít nhất không khí không căng thẳng như lúc nãy. Mỗi lần đi săn là cái không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
- " đống thịt của con này chia ra ăn chắc 3 tháng chưa hết nhỉ? " một cô gái tóc đen buộc cao hớn hở lên tiếng.
-"..."
' Mọi người đều xem việc này như là công việc hàng ngày rồi nhỉ!' cô gái tóc tím với đôi mắt xám tro nghĩ

" Vậy là đã qua một năm rồi nhỉ! Từ khi chúng ta bị đưa đến đây"

' Trước đây, ai ai cũng nghĩ là cuộc sống của họ cuối cùng cũng mở ra ánh sáng nhưng không một ai biết rằng họ lại đang bị điều khiển như một quân cờ .'



Kể cả tôi

_____________________________________________________________________________________________________________________

Sheishu, ngôi trường được xem như bậc nhất Nhật Bản. Với đội ngũ giáo viên nhiệt tình và đầy tài năng, họ nuôi dạy các học viên từ cấp tiểu học cho đến hết cấp trung học phổ thông trở thành những con người ưu tú, xuất sắc nhất. Vậy cớ gì lại là những con người như chúng tôi?
Hầu hết học sinh ở đây đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bị bán đấu giá hay bị bỏ rơi. Chúng tôi được cung cấp sách vở, quần áo, được sống trong môi trường rất thuận lợi cho việc phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Tất cả được gói gọn trong một từ thôi: hoàn hảo.
Vì là ngôi trường có tiêu chuẩn cao nên chương trình học khá là nặng. Tất cả những học viên đứng đầu trong lớp, mỗi năm đều được chuyển về phía dãy nhà chính. Còn trình độ học trung bình thì học ở hai dãy nhà còn lại. Tôi là một trong số 5 học viên được chuyển tới dãy giữa: Hikari Sashi và người còn lại là Yoshikawa Mei - một con người trầm lặng và ít nói.
Cuộc sống của tôi trôi qua thật bình lặng. Những ám ảnh của quá khứ thỉnh thoảng lướt qua đầu tôi như một chuỗi phim lẻ tẻ, nhanh chóng và lặng lẽ. Dường như tôi đã quen với cảm giác ấy . Giờ thì ổn rồi, tôi đã luôn tự nhủ như vậy cho đến khi Den xuất hiện lúc tôi mới vào lớp. Cậu ấy bây giờ là cô bạn thân nhất của tôi. Den là một con người thật đáng mến! Cậu ấy rất hòa đồng, luôn cười. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu hòa nhập với cậu ấy. Biến tôi thành một Sashi luôn nở nụ cười, có cái nhìn khác về cuộc sống này và cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trên cõi đời này rồi được làm bạn với Den và những người khác. Đó chính là tôi: Hikari Sashi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước từng bước chân trên dãy hành lang dài thuồn thuột, Sashi thở dài ngao ngán. Bất giác có một bàn tay đập mạnh lên vai cô:

- " Oi! Sashi " một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai được buộc cao gọi cô.

- " Á " - cô rít lên - " Thì ra là cậu à Den. Cậu làm tớ đau tim quá ! "- Cô hậm hực trách móc .

Den nghe vậy rối rít xin lỗi. Vẻ ngoài của Den thật khiến người ta hiểu lầm là ăn chơi hay đầu gấu : môi bấm khuyên, băng keo cá nhân dán trên mũi , từ khuỷu tay trái đến lòng bàn tay và khoảng từ giữa đùi đến giữa bắp chân được quấn chi chít những dải băng trắng. Mặc dù có vẻ ngoài làm người nhìn cảm giác " khủng bố " hay nghĩ Den bị " Chunibyo " nhưng Den, cậu ta luôn khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

- " Nè nè Sashi " - Den đứng trước mặt cô khươ tay loạn xạ - " Cậu có nghe tớ nói gì không đó ? Cậu mệt à? "- cô nàng lo lắng hỏi.

- " À, không đâu! "

Den đột nhiên sững lại, không nói gì, ánh mắt như dán vào ai đó. Rồi cô nghiêng đầu hỏi Sashi : " Cậu có thấy Yoshikawa khó gần không, Sashi? Bạn ấy luôn im lặng và chẳng nói chuyện với ai từ khi vào lớp cả! " - Den nói tiếp - " Đổi lại cậu ấy học rất giỏi và bề ngoài nhìn ngầu vãi chưởng luôn í" - Nói đến đây, hai mắt cô nàng sáng rực lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và thích thú ra trò.

-" Cậu ấy là kudere nhỉ? Hay tsundere ? "- Den bắt đầu suy diễn ra đủ trò rồi hét lên với sashi - " Aggg...... Cậu ta vai nào cũng hợp. Chẳng lẽ là tsudere với gương mặt kudere ? " - Cô nàng tự hỏi - " Còn cậu thì sao Sashi? Cậu thấy cô ấy thế nào? "

- " Tớ chỉ thấy cậu lạ thôi, Den à ! "- Sashi với khuôn mặt pokerface nói.

" Xì....kệ tớ " - Den lè lưỡi với cô xong lại tiếp tục ' công việc ' của mình.










-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
-------------------------------
------------------------
-----------------
------------
-------
---
-

Ngày X tháng Y năm XYZT

Một sự kiện kinh hoang đã ập đến với chúng tôi. Khi ấy chúng tôi nhận ra, mình chỉ là một món đồ chơi có giác quan của một kẻ điên.

Chúng tôi đã gào thét đến phát điên, tức giận như muốn nổ tung mới nhận ra một điều :

" chỉ có ta mới cứu được ta. "

_________________________________

Mei sầm mặt tôi nghe cậu ấy nói không phải lần đầu tiên nhưng chính tôi - Hikari Sashi này đã không tin được những gì mình nghe được. Đó là sự thật kinh hoàng :

- Chúng ta tiêu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro