Lạ Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bên cô, cũng lạ lùng thay khi về đến khách sạn, cô vẫn nghĩ về lời hẹn bỏ ngỏ ấy . Rồi cứ thế, cô tưởng tượng về xa hơn .

Lẩm nhẩm trong đầu, cũng đã 4 tháng kể từ lần đầu chính thức cộng tác . Ngọt ngào thay tất cả những thứ thuộc về lần đầu tiên : từ lời nói, cử chỉ tới ánh nhìn, cách mà cô "quậy phá không nể chủ nhà", nghĩ lại thì ngượng thật . Ấy thế mà người ta biết ơn cô vì sự vui vẻ và những lúc câu giờ thật hiệu quả . Nếu không có thể chàng trai kiệt sức mất .

Xong bất chợt, cô cứ nghĩ vẩn vơ rồi cất tiếng hỏi :
- Mèo ! Em thấy Tuấn sao ?
- Dạ ? Anh Tuấn Bi á chị ? Tốt ! Hiền lành, bình thường ...
- Em khùng hả ? Ông Bi hỏi chi ?
- Ủa vậy Tuấn nào ta ? Chị hỏi anh Hà Anh Tuấn hả ?
- Không lẽ hỏi anh trai em hả ? Khùng !
- Đẹp trai, ga lăng, tinh tế, ngọt ngào.... soái ca đấy !
- Tào lao !
- Chị tự hỏi xong chị mắng em hà . Ủa mà....chị thích rồi hả ?
- Mày khùng hả ? Thích là thích sao ?
- Chứ tự nhiên hỏi kì cục !

Thật thì, cô cũng không biết tại sao mình hỏi như vậy . Tự nhiên hỏi thế thôi . Nhưng hỏi xong, lại thấy mình thật lạ lùng .

- Chị...chị đói chưa ?
- Em đi ăn trước đi ! Mà nè...
- Dạ ?
- Tuần sau chị có lịch gì không ?
- Có 2 show diễn với một cuộc hẹn với bạn chị !
- Hủy hết đi !
- Hủy hết ? Sao vậy chị ? Chị không khỏe ạ ?
- Chị hơi mệt ! Với tuần sau chị có hẹn rồi !
- Quan trọng lắm hả chị ?
- Ừ quan trọng lắm ! Ảnh hưởng đến tháng lương của em đó , nhiều chuyện !
- Dạ em hủy liền !

Linh tức tốc gọi điện hủy hẹn . Trong đầu vẫn tò mò về cuộc hẹn quan trọng của sếp, nhưng không dám hỏi . Chị làm việc có nguyên tắc, nhưng cũng lại tùy lúc mà rất nương theo cảm xúc . Cản cũng không được .

Cô lăn lộn trên giường, băn khoăn về những câu hỏi . Đúng lúc đó thì có tin nhắn tới .

" Tâm về chưa ? Ăn uống gì chưa ?"
Một tin nhắn hỏi thăm thông thường, nhưng cô có vẻ lại rất khẩn trương và hớn hở đáp lại .

" Tâm về rồi . Hơi bị đầy bụng nên cũng không muốn ăn !"

Bên đối diện cũng vậy, có khi "đầy bụng" cũng lây qua đường suy nghĩ . Andy cũng bị đuổi ra ngoài từ lúc mới về, hay thật !

"Cố gắng ăn đi, hại sức khỏe lắm đó !"
"Biết vậy, nhưng mà khó chịu quá...."

Đây là triệu chứng cồn cào trong ruột, nó như lo và cũng như háo hức, thế đấy . Ngoài việc làm cho người mắc phải cảm giác khó chịu thì tác dụng phụ còn là làm cho người khác lo lắng .

"Tâm không khỏe hả ?"
"Hơi mệt chút !"
"Có cần Tuấn đưa đi khám không ? Cẩn thận sức khỏe đó !"
" Không cần đâu, chắc mới qua chưa quen khí hậu thời gian các thứ nên bị mệt xí thôi !"
" Vậy cố gắng nghỉ ngơi nha !"
" Biết rồi !"

Vẫn còn chút chưa an tâm, nhưng người đàn ông lịch thiệp và tinh tế không thể tự dưng chạy qua đó được, bởi như vậy lỗ mãn quá . Hai căn phòng đối diện, có việc gì có thể qua lập tức, không vội, không gì phải lo vội .

Nhưng, vẫn thấy sao sao....
Còn bên ngoài sảnh chỗ đợi thang máy, có hai người gặp được nhau với sự thân quen và đồng cảm . Một nam một nữ, họ sách trên tay một túi li-lon trắng đục_ thuốc, cùng một loại thuốc . Họ nhìn nhau rồi bất chợt cười khổ .

- Chị Linh !
- Ừ, bị đày hả ?
-  Chị cũng thế ?
- Như nhau !
- Chị Tâm sao vậy ?
- Bụng khó chịu, với lại hơi nhức đầu . Còn anh Tuấn sao ?
- Y choang !
- Kì ha...
- Từ chiều về là vậy đó ! Hai ông bà kì cục !
- Nói xấu nói nhỏ nhỏ mày . Trừ lương !
- Chị sợ gì ? Đây xa trên đó lắm . Mà đâu ai quan tâm hai đứa nói gì ?
- Thang máy kìa ! Nói hoài !

Họ bấm tháng máy và lên tới tầng 4, tạm ngừng câu chuyện nói xấu sau lưng sếp .Họ đi chung một hành lang, đến hai căn phòng đối diện . Rất may, khung cảnh trước mắt đã khác .
Chị sếp quay lại với phong thái quen thuộc, ngồi bên chiếc bàn nhỏ cùng chiếc laptop, lướt lướt qua những tin nhắn, lịch làm việc và những kế hoạch, dự án ... Sếp của rôi đây rồi .

- Chị hết mệt rồi hả chị ?
- Ừm....hơi khó chịu xíu, nghỉ chút là được !
- Dạ, vậy cũng đỡ !
- Mà em gọi về cho cái Hân đi . Sắp tới sinh nhật chị Lan kêu nó chuẩn bị đặt bàn ăn cho chị đi !
- Dạ ! Như mọi năm hả chị ?
- Ừ, như mọi năm !
- Nhưng mà....
- Sao ?
- Có thêm khách mời không chị ?
- Ai ? Mày có bồ hả ?
- Chị này kì ghê á ! Bồ đâu ra ?
- Chứ ai ?
- Người chị nghĩ đó !
- Anh Tuấn hả ?
- Em tính nói người khác á...mà thấy chị thích ảnh quá em cũng không dám ý kiến !
- Quỷ khùng ! Cẩn thận lương tháng thiếu số nha !
- Dạ thôi thôi chị ! Em giỡn ! Nhưng mà....thêm không chịu !
- Tùy...
- Dạ ! Biết ! Ok chị !

Cô thở dài trước nét mãn nguyện của cô trợ lý .

Còn bên đối diện lại yên ắng một cách lạ thường . Cuộc đối mặt của hai người đàn ông . Cũng chỉ chuyện công việc thôi nhưng họ không trao đổi . Sếp cứ gạch xóa gì đấy trong quyển sổ đen, cậu trợ lý thì chăm chú nhắn tin, gọi điện, suy nghĩ lý do hủy hẹn cho phó tổng đáng quý . Thầm nghĩ : "Hẹn cho cố mấy chục cái hẹn rồi hủy..." Nhưng chỉ là nghĩ chứ chưa dám nói ra .

Mà yên ắng vậy mãi cũng không tốt gì mấy . Như vậy thì u ám thật .

- Áaaaaaa....
- Chị....sao vậy chị ? Có sao không chị....

Tiếng la thất thanh cùng sự luống cuống của hai cô gái bên đó làm mất mất cái phòng khí yên ắng kia . Chết mất, chưa gì đã có chuyện xẩy ra .

__________
* Anh Tuấn trên là tên là Hà Anh Tuấn là "gọi là Anh Tuấn chứ không phải gọi Anh bằng Anh đâu nghe chưa !" 😋
.
Mặt xinh giai nè 😍😍😃
Cưng nè ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro