Thật Đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng, anh chạy qua ngay . Vứt cả laptop, tài liệu....xông thẳng của mà chạy sang . Nhanh hơn cả người ngồi trước cửa . Nhanh như gió vậy . Nhanh đến mức khiến người ta ngỡ ngàng .

- Tâm không sao chứ ?

- Tua...à không ! Không sao ! Hơi phỏng xíu thôi !

- Đỏ hết vậy còn nói không sao ! Hậu đậu quá vậy ?

Thật kì quặc . Đã xông vào phòng con gái người ta lại còn nhẫn tâm rầy la . Đúng là....

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang lo lắng ấy, ai mà trách cho được . Mà cũng tại cô hậu đậu thật . Biết có cốc nước nóng để bên cạnh, lại trợt tay để phỏng mất . May mà không để nước đổ vào ổ điện . Không, nguy mất .

- Có kem phỏng không ?

- Em đi mua !

Mèo ngay lập tức chạy ra ngoài, làm cô ngoái theo không kịp...

- Nè...

- Đi rồi !

- Trong túi có đó !

- Bộ hay bị bỏng lắm hả mà mang dự phòng hay dợ ?

- Hay quá ha !

Anh nín cười trước nét mặt tức giận ấy . Đỡ cô ngồi xuống, anh lấy trong túi tuýp kem trị phỏng . Nâng niu bàn tay cô như sợ nó thêm thương tổn . Hình như anh quên mấy rằng trong phòng không chỉ có hai người .
Vâng, còn Andy, đứng đây như người thừa vậy .

Rồi, cô cứ nhìn anh . Nhưng không với ánh mắt yêu thương như chúng ta nghĩ . Mà ngược lại, là một cái nhìn đầy sự khó hiểu . Và anh cũng nhận thấy cô có nhiều thắc mắc, đành hỏi .

- Sao thế ? Nhìn hoài ! Nhìn nữa tôi tính phí đấy !

- Hay quá ha ! Tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì làm hả ?

- Đẹp người ta mới nhìn !

- Khùng...!

- Chứ "Bé" nhìn gì nè ? Thắc mắc sao ?

- Anh xông vào phòng em !

- Em la quá mà ! Anh lo !

Đi kèm với lời nói là nụ cười quá đỗi ngọt ngào, và gương mặt cứng sượng của hai người . Một nam một nữ . Nghe đây xong, cậu trợ lý của anh cũng tự biết ý mà lủi đi . Chẳng nên đứng đây làm kì đà làm gì . Ra ngoài, đứng sau cửa nghe lén tốt hơn . Vừa để người anh tự nhiên, lại vừa tiện nghe được nhiều thứ .

- Sao Tuấn không gõ cửa ?

- Thì....người ta vội ! Với lại, Tâm để cửa mở mà !

- Phải không đó ?

- Thật đấy ! Tuấn đâu biết nói dối ! Trước mặt người đẹp lại càng không !

- Dẻo miệng ! Vậy nên bảo sao nhiều cô thích là phải rồi !

- Đâu có cô nào !

- Cô Linh này, rồi cô Hằng, cô...

- Cô nào nữa ?

- Ai biết !

- Chứ không phải cô Tâm hả ?

- Mém thích !

- Mém nữa chứ !

Đáng yêu thật . Nhưng hai đứa rình bên ngoài còn đáng yêu hơn . Đâu phải Mèo không biết trong túi chị sếp lúc nào cũng đầy đủ thốc men . Nhưng nếu không tìm cớ ra ngoài, thì kì lắm . Cảm giác rình mò, thích thật mà . Nhất là khi còn có đồng bọn .

- Xong rồi ! Sau cần thận chú !

- Biết rồi ! Cảm ơn Tuấn !

- Mà....tôi vẫn không yên tâm lắm !

- Chứ giờ sao ? Muốn sao ? Ở đây luôn hay sao ?

- Làm vậy lố quá ! Còn hai đứa nhỏ !

- Đuổi !

- Ác quá !

- Chứ sao ?

- Đưa điện thoại đây !

- Làm gì ?

- Cứ đưa đi ! Tuấn không cài GPS vào đâu mà sợ !

Cô mở khóa điện thoại rồi đưa anh . Hơi bất ngờ khi anh vào mục danh bạ và tạo một liên lạc mới . Để lưu là "Anh".

- Rồi ! Ngay đầu tiên . Để vậy cho dễ tìm !

- Số nào nữa dợ ?

- Số máy chính ! Số kia của Andy đấy !

- Cũng ranh thiệt !

- Cần gì....bấm máy gọi ! 1 giây thôi, Tuấn có mặt liền !

- Ok ! Cảm ơn Tuấn !

Hi vọng, "Em sẽ gọi anh mỗi khi có chuyện vui, hay mỗi khi em cần nghe anh nói" . Thay vì những lúc gặp chuyện không may . Như vậy sẽ vui hơn .

Sau chuyện, đêm ấy, một vài người mất ngủ .

Đến sáng hôm sau, họ cùng nhau trở về . Trên cùng một chuyến bay, cùng một hàng ghế, cùng một câu chuyện . Chuyến bay đó là cú chốt cho những gì đã xảy ra trong những ngày qua . Dường như, họ gần nhau hơn, thân thiết hơn hẳn .

Và khi chuyến bay đáp xuống Việt Nam, cũng là lúc mà những cuộc hẹn, những lời hứa với nhau sẽ được thực hiện .

Nhưng là một vài ngày nữa . Bởi, chưa hết tuần . Trước hết, họ cần lo những công việc riêng cho ổn thỏa đã .

Anh và cô đều không về nhà mà tới thẳng công ty . Họ là những người của công việc .

Anh vừa về đã gặp cô bạn thân lâu năm, Thanh Hằng . Họ cười nói vui vẻ và sau đó bàn đến công việc . Hằng cũng là một cổ đông của VVS . Và như thông lệ hằng tháng, họ sẽ họp cổ đông để bàn bạc về doanh số và những dự án sắp tới . Nhưng có vẻ hôm nay, phó tổng của bọn họ không được tập trong lắm .

Anh chú tâm vào chiếc điện thoại nhiều hơn là những thông tin cũ đã biết trước trong cuộc họp . Thi thoảng lại cười mỉm . Bí ẩn, khó hiểu khiến người ta hoài nghi .

Và sau cùng, khi cuộc họp kết thúc, cô bạn thân cũng hoài nghi mà phải dò hỏi .

- Ê, mày bị nghiện điện thoại hồi nào vậy ?

- Nghiện gì ?

- Chứ làm gì mà đi họp hành cứ cắm mặt vô điện thoại ? Thi thoảng còn cười mỉm ! Đó...lại nữa . Nói chuyện với tao mày còn vậy !

- Tao vấn nghe mày nói mà !

- Cô nào ?

- Gì ?

- Đang yêu cô nào ?

- Đâu có cô nào đâu !

- Mày đừng gạt tao . Ngồi cứ bấm điện thoại xong rồi cười cười, không phải nhắn tin với người ta còn gì . Mày đừng nói với tao là anh nào nha !

- Nói cái gì...mày khùng hả ?

- Biết điều khai nhanh . Bạn mà cũng giấu là coi chừng nha !

- Không có thật mà ! Có tao sẽ báo mày đầu tiên !

- Thật nha ! Có bồ không báo là qua mặt anh em nha !

- Thật mà !

- Nhưng mà....thích cô nào rồi ? Đừng chối nha !

- Ừ thì....bao giờ thành công tao báo !

- Hứa đó !

- Ừ ! Hứa ! Đi trước nha !

- Bye !

Nhân vật chính đi rồi, nhưng chưa thỏa mãn được sức tò mò của những người ở lại .
Không hỏi được chính chủ, thì phải tra khảo người thân cận hắn .

- Hằng....mày tin thật á hả ?

- Tin cái gì ! Bắt Andy lại !

- Tra khảo nó !

- Đi !

Và không quá 1 phút, cậu ta bị áp giải vào căn phòng tối . Bị hai chàng thanh niên gì chặt vai xuống ghế, ánh đèn bàn chĩa thẳng mặt như thể anh ta phạm tội và đang đối diện với những cảnh sát hình sự . Oan thật .

- Thành thật khai báo có thưởng ! Che giấu hậu quả tự gánh !

- Em....em...

- Em gì ? Nói đi !

- Dạ anh chị .... muốn em nói gì ?

- Tuấn đang thích ai đó ?

- Anh Tuấn ạ....Đâu, đâu có đâu ! Làm sao em biết được !

- Không chịu hợp tác, sẽ phải dùng tới biện pháp mạnh !

- Em nói thật....em không biết !

- 10% !

- Đừng mà chị em không biết thật !

- 20% !

- Nhưng mà....

- 30...

- Đừng ! Đừng mà ! Em không chắc !

- 50 !

- Chị...chị Mỹ Tâm !

- Vậy có phải ngoan không ? Cuối tháng có thưởng ngoài lương !

Xong, cậu ta cuối cùng đã được thả . Bọn họ nhìn nhau thỏa mãn đắc ý . Lần này, thú vị lắm .

Hay lắm .
.
_______________🌼
* Kính thưa tất cả quý dị khán giả...
Nay, bé 🌼 xin gửi tới quý dị 1 đặc sản mới của 2T couple . Đóa là "siêu phẩm" xưng hộ loạn xì ngầu . 😁
Đừng hỏi em vì sao !

Love and Appreciate ⚘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro