Vì Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quăng thính vậy đủ rồi, còn một dàn người đang đợi họ tới . Nói không ngoa, dàn hàng như đánh trận vậy . Mẹ anh nghe con trai dẫn người yêu về nhà, mừng đến thông báo khắp nơi . 1 ông cậu từ đức trở về, 1 bà dì từ Ninh Bình lên đây . Rồi họ hàng đủ cả, còn hai đứa yêu quái 1 nam 1 nữ lắm chiêu nhiều kế . Ăn bữa cơm này áp lực lắm đây .

Xe lăn bánh được chừng 20 phút, tính cả thời gian kẹt đường thì cuối cùng cũng đến nơi . Tự nhiên cô thấy căng thẳng lạ lùng .

- Bình tĩnh, cười đi . Còn lại để Tuấn lo !

- Ok !

Anh cố trấn an cô, khuyên cô bình tĩnh nhưng thực chất cũng lại lo lắng vô cùng . Và khi bước vào đến nơi, cái cảm giác này, kì lạ lắm .

- Mẹ !

- Về rồi đấy hả con ?

- Vâng . Hôm nay...con đưa Tâm về ra mắt gia đình mình !

- Dạ, con chào bác ạ !

Trái với sự lo lắng và sợ hãi của đôi trẻ, mẹ anh lại khá hài lòng và vui vẻ . Bà gần như cười típ mắt khi anh dắt cô gái nhỏ này về nhà, háo hức và mừng vô cùng . Bởi sau bao nhiêu năm trời, thì cuối cùng cũng đợi được cậu con trai cả dắt "con dâu" về ra mắt mẹ . Hài lòng vô cùng .

- Ừ con ! Đâu bác xem nào ... Ui xinh quá cơ ! Lại nhẹ nhàng thanh thoát ! Thế mà mày cứ giấu mẹ ! Chả chịu dẫn về bao giờ !

Thấy vậy, họ cũng thả lỏng dần . May sao bước đầu suôn sẻ . Tự nhiên hơn chút .

- Con có giấu đâu . Chỉ tại hai đứa đều bận . Sắp xếp được thời gian là con dẫn về ra mắt mẹ liền đó !

- Rồi ! Sau đến chơi thường xuyên nhá, con gái nhá !

- Dạ, con....con sẽ cố gắng thu xếp thời gian ạ !

- Ừ ! Tuấn nhà bác là nó hay quên lắm . Thi thoảng cháu phải nhắc nó không là nhiều cái nó chả làm bao giờ đâu !

- Dạ con biết rồi ạ !

Ổn...hơn cả ổn . Chẳng ngờ rằng mọi thứ lại thuận lợi đến vậy . Và anh cũng không ngờ rằng mẹ lại thích Tâm đến vậy, đến nỗi vứt anh ra một bên . Có chút ganh tị thật .

- Hai đứa kia đâu mẹ ?

- Em gái con không về được, nay nó có việc ! Còn Đức thì trên phòng !

Thảo nào, nãy giờ yên ắng thật . Chứ, bình thường, chưa vào đến cửa đã láo nháo hết cả rồi .

- Thôi, hai đứa vào ăn cơm . Các dì đang đợi rồi đấy !

- Dạ !

Đây mới là phần căng thẳng chính . Cậu cả của dòng họ, hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, nay dẫn một cô gái về nhà, nó vừa là chuyện đáng mừng, vừa là chuyện cần phải xem xét kĩ lưỡng . Một cô ca sĩ, quá xinh đẹp, quá nổi tiếng, nhưng các bạn biết một số người vẫn nhìn nhận nghệ sĩ với cái nhìn tiêu cực thế nào đấy.... tránh không khỏi .

Vừa ngồi xuống bàn, cảm xúc đã chia ra thành hai thế cực . Khi nà mẹ và em trai anh vui vẻ, hài lòng thì bên phía họ hàng bên nội có vẻ trầm ngâm, suy xét kĩ càng hơn .

- Anh ! Anh giỏi thật luôn đấy ! Chị Tâm mà anh cũng bắt được !

- Giỏi...? Lúc cưới về nhà vợ ngoan hiền đảm đang mới biết là giỏi !

Lời nói như móc hỏng vậy, là bà dì .

- Dì à...bọn con chưa nghĩ đến việc đó đâu !

- Còn chưa ? Hai đứa còn trẻ trung gì nữa đâu ? Thế không định có con à ?

- Nếu mà...vợ con không thích sinh thì con không bắt !

- Cậu nói vậy mà nghe được à ?

- Chứ không phải....

- Tuấn....chỗ em hơi lạnh, đổi chỗ cho em đi !

Cô giữ tay anh, tìm cớ chấp dứt sự căng thẳng tiếp diễn . Ghi luôn 1 điểm khôn khéo, hiểu chuyện trong mắt "mẹ chồng". Vì anh đấy thôi !

- Thôi....mọi người ăn đi !

Giải vây, xuất sắc thật . Nhưng mới chỉ qua ải thứ nhất thôi .

Kết thúc bữa cơm, cô thực sự kiệt sức khi cứ phải cười, dạ vâng miễn cưỡng . Thật sự mệt mỏi mà .

- Sau đừng nhờ mấy việc này nha !

Lôi hết sự mệt mỏi với nũng nịu gả ra ghế sofa, cô nói bằng giọng trách móc, hờn dỗi . Bộ điệu này, đáng yêu đến mức người ta phải bật cười .

- Được rồi . Đừng giận mà ! Còn chút nữa là được thả tự do rồi !

- Trời ơi...  không hiểu sao tui nhận lời luôn á !

- Thôi mà, Tuấn biết Tâm vất vả rồi... ráng chút xíu nữa thôi . Nha...

- Cái giọng nịnh dã man ! Vậy mà ai từ chối cho nổi ?

- Lát dẫn Tâm đi chơi !

- Đừng nói lại.... dính đến gia đình dòng họ gì nha ?!?

- Không . Hứa rồi mà, 1 lần thôi . Lát nữa, là trả ơn !

- Đi đâu ?

- Một nơi.... riêng tư !

- Bí ẩn vậy ta !

- Phải vậy chứ ! Hay bây giờ, Tâm nghĩ thử coi thích cái gì . Xem Tuấn đoán có trúng không !

Chợt nghĩ, hình như mấy ngày gần đây, họ chỉ đi với nhau thì phải . Từ hồi ở Úc về, đến nay, dính nhau mãi thôi .

Nhưng khoan nghĩ về điều đó, bởi họ còn chưa xong việc . Còn một nhân vật từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, cậu của anh . Chứng kiến "hai đứa cháu" cười nói vui vẻ, cậu cũng thật quá hài lòng mà . Tiện vào lấy cốc nước, lại nghe loáng thoáng có người muốn hẹn hò riêng tư, càng đủ vui hơn . Nhưng lúc ông cậu bước vào, lại khiến đôi trẻ 1 phe giật mình .

- Cậu...

- Ừ ! Hai đứa cứ tự nhiên ! Không cần để ý cậu ! Nhá ! Mà...Tuấn này, đi qua đêm thì báo mẹ con 1 tiếng, kẻo mẹ lo !

- Dạ không đâu, con đi lát rồi về !

- Đưa người ta đi chơi, vội vàng làm gì ? Mẹ con cũng vui lòng để con qua đêm bên ngoài đấy ! Đi càng lâu càng tốt !

Nói rồi, ông cười thành tiếng, hài lòng trở lên phòng khách . Còn Tâm, cô cũng thấy vừa ngại, vừa thương anh quá .

- Coi bộ gia đình muốn "đuổi" quá rồi ha ?

- Tôi dẫn cô người yêu xinh đẹp đáng yêu như vậy về mà ! Sợ mất con dâu thôi !

- Nói chứ, kiếm ai yêu đi ! Ế rồi đó !

- Trời ơi, nghe nói kìa...!

- Nhà tui nhiều anh trai rồi ! Còn Tuấn, không lấy vợ chắc ổn !

- Nhiều lúc ghét ghê luôn ý !

- Ghét cũng đâu làm gì được ! Đúng chưa ?

- Có đấy ! Mà tại, ghét chưa bao giờ quá đổi 2 giây !

- Nói thì hay lắm !

- Vậy giờ.... đi nha !

- Vô xin phép đã !

- Thôi đừng ! Bị nói móc nữa đó ! Tiền trảm hậu tấu đi !

- Vậy ổn không đó ?

- Được hết á ! Đi ! Tội đâu Tuấn chịu !

Xong, anh nắm tay cô dắt thẳng ra ngoài . Trốn đã, còn lại.... để mai tính .

_________🌼

I'm in love ! ♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro