Trong Những Ngày Gió Lạnh ☃️(Say)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy thôi, chứ... đi xa lắm . Về trong ngày...? Không thể nào !

Và khi hai người một nam một nữ bọn họ biết mất, làm loạn thật đấy . Cậu anh thì lại giữ im lặng . Mẹ anh thì lại lo lắng, bấm điện thoại liên tục . Nhưng anh tắt điện thoại rồi . Nhưng trước đó, cũng để lại một tin nhắn : "Mẹ yên tâm, bọn con không phải bỏ chốn . Có chút việc, con xin phép đi trước !"

Còn bản thân anh, sau khi "lừa" được người đẹp đồng ý "phạm tội đào tẩu" với lời hứa với ông cậu :"Con đi lát rồi về !", không nói thời gian cụ thể, bây giờ, thỏa mãn lắm .

- Hỏi thật nha ! Đi đâu vậy ?

- Đà Nẵng !

- Cái gì ? Đừng có giỡn kiểu đó nha !

- Ai giỡn ? Hỏi thật, trả lời thật mà !

- Vậy rồi đi lát về là lát chanh hả ?

- Cũng không lâu đâu mà ! Vé máy bay cũng mua rồi, Tâm cũng nhận lời rồi, không được nuốt lời nha !

- Chứ giờ đi xa quá rồi, không lẽ nhảy xuống xe ?

Nhìn cái nét phụng phịu này, sao lại đáng yêu thế cơ chứ ? Rối phết đấy... rối rồi, lại nổi hứng ca hát . Yêu đời ra phết . Vừa hát, vừa dỗ, tiện vô cùng . Vừa cất tiếng, đã thu hút mọi sự chú ý : "Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tiềm thức đã... từng mơ như thế..."

- Thuộc lời nhanh vậy ta !

- Lời tôi xem hai ba lần là thuộc rồi cô !

- Hai mươi ba lần á hả ?

- Lầy ghê á !

- Đâu có !

- Vậy Tâm thuộc chưa ?

- Nghĩ sao ? Tui nhờ viết riêng mà sao không thuộc ?

- Hả ? Viết cho ai ?

- Thì...ai đó !

À, ra vậy . Biết thêm được chút bí mật rồi . Ra, cuộc hẹn ấy không phải ngẫu nhiên nghĩ ra để mời anh hát cùng, mà có một sự sắp xếp, tình toán "nhẹ" từ trước . Thầm nghĩ : "Cũng có cơ hội tiến triển đấy chứ !"

Sau chuyến đi dài hơn 10 phút trên xe, họ tiếp tục 30 phút chờ đợi, thêm 1 tiếng 20 phút trên máy bay... Đến nơi thì, mỏi rã rời rồi . Giờ, họ cần một chỗ nghỉ chân . Trên địa bàn của cô, thì không có lí gì lại thuê chỗ bên ngoài . Anh cũng biết, nên không có đặt phòng khách sạn . Về thẳng nhà cô cho tiện .

Trên đường đi, anh còn suy nghĩ phải làm sao khi đến gặp bố mẹ, anh chị và các cháu của cô . Giờ, cảm giác như... phải ra mắt nhà "vợ" ngược lại vậy . Kì cục thật .

Nhưng bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, chuẩn bị ấy hình như cũng... không cần thiết lắm . Đơn giản vì, không có ai ở nhà . Hỏi thăm hàng xóm xung quanh mới biết, ba mẹ cùng anh hai cô đã qua Mỹ du lịch rồi . Vậy mà cũng không nói cho con gái biết... thật là... Nhưng vậy cũng tốt, không gian riêng tư, đỡ ngại .

- May mà... hai bác đi vắng chứ không thì, không biết ứng xử sao nữa !

- Cho biết cái cảm giác của tui vừa rồi ! Căng lắm đó !

- Biết rồi mà ! Không có lần sau đâu !

- Mà... sao tự nhiên nay nổi hứng qua đây dợ ?

- Muốn cảm ơn !

- Tuấn có thể bớt bày trò bí ẩn hông ? Bất ngờ quá mệt tim lắm ớ !

- Tuấn còn nhiều bất ngờ lắm ! Dần dần rồi Tâm sẽ quen !

- Vậy... cảm ơn sao đây ?

- Tối Tâm sẽ biết !

Lại thêm bí ẩn, tối nay, cô lại để mình trong thế bị động. Lại một lần nữa. Đêm nay, không biết anh định bày ra trò gì nữa đây, chỉ nghĩ để đề phòng thôi cũng đủ làm cô mệt mỏi rồi. Đi tắm đã.

Đến tối, kì lạ thật, nhà có hai người đã vắng rồi, mà hình như bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ở nhà. Anh lại bỏ đi đâu rồi . Thôi, lên phòng sửa soạn chút . Ở nhà cũng không có quá nhiều đồ của cô, đa số là đồ bình thường mặc ở nhà . Còn một chiếc váy ngắn đợt coi đi diễn ở Hội An và một chiếc váy trắng hai dây, dài đến nắt cá chân . Cũng khá ổn, không quá kín đáo, không quá hở nhưng vẫn rất sexy . Váy khoét sau lưng khá sâu, cổ bằng ôm sát từ eo đổ lên, chân váy xuông, lại thêm lớp lụa trùm ngoài, nói váy cưới cùng được lắm . Hình như, đây cũng là lần đầu tiên cô mặc nó, khi mua, đơn giản là... mặc không vừa . Giờ thì ốm thấy xương rồi, còn có chút hơi rộng ở eo nữa .

Xong trang phục, giờ còn trang điểm nữa. Tự nhiên, hôm nay cô thích tết tóc lệch, cài kẹp tóc đá ghim , chọn một màu son Slim 11 Ambiguous Beige Nude San Hô, Mascara Volume Effet Faux Cils đều của YSL, một đôi giày cao gót thắt nơ màu nude thiết kế dựa theo "Công chúa ngủ trong rừng" của Christian Louboutin, hương nước hoa danh giá của Lancome, vẫn hương kẹo ngọt đó. Thêm một bộ trang sức ngọc trai hồng, perfect . Toàn những thứ nà cô mua từ lâu nhưng lại chẳng mấy khi dùng.

Vừa xong, có tin nhắn đến :"Người đẹp, xuống dưới nhà đi nào !"

Anh cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, một bộ vest đen lịch lãm, khăn tay và cavat đều của versace, đôi giày của Prada, mẫu đồng hồ của Vacheron Constantin . Ngay đến keo vuốt tóc cũng hết nửa tháng tiền lương của người bình thường rồi . Chuẩn bị kĩ, bởi anh biết rằng, cô gái của anh ngày hôm nay sẽ vô cùng xinh đẹp . Nhưng kĩ mấy thì cũng không tránh khỏi choảng ngợp. Bao nhiêu lâu nay, anh luôn đón đầu mọi điều bất ngờ, nhưng cũng chưa bao giờ lại phòng được cô, lần nào xuất hiện, cũng khiến anh thất thần .

- Bận đồ gì giống cô dâu vậy ?

- Tuấn cũng giống chú rể mà !

- Vậy đi ! Lên phường đăng kí kết hôn !

- Giỡn hoài !

- Lên xe đi !

Anh lại chở cô ra những chỗ xa lạ rồi . Đi xa phết đấy . Trăng thanh gió mát, nhưng "đồng không mông quạnh", chung quanh chỉ có hai ta, gió, trăng, nến, hoa và rượu . Chai Chivas mở sẵn, một bữa ăn tối lãng mạn.

Họ vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Nói hết những chuyện vui, họ nói lại những kỉ niệm xưa . Đến khi rượu ngấm, say đến độ thành thật hết, lời gì cũng có thể nói . Xưa kia, anh có một mối tình, một "cuộc tình không may", trong những ngày gió lạnh ở Đức.

- Tình đầu, vậy chắc cũng yêu sâu nặng ha !

- Không, nếu sâu nặng thì tốt . Nó giống như... giải sầu . Chưa phải yêu !

Cô yên lặng một chút . Cái buồn ấy, nó là sự day dứt, cảm giác có lỗi của một người đàn ông chưa thể chân thành với một cô gái.

- Giờ cô ấy sao rồi ?

- Cũng không biết nữa ! Nhưng, cô ấy rất tốt, trưởng thành, thông minh... chắc chắn rất nhiều người thích. Có lẽ đã có gia đình, có con... hoặc không !

- Còn nhớ mà... đúng không ?

- Nhớ chứ ! Vẫn nhớ ngày xưa mình có hứa với cô ấy một lời !

- Hứa gì ?

Anh mỉm cười, lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn . Cặp nhẫn ấy, khoing cầu kì, không đắt tiền, một cặp nhẫn đơn giản, bình thường. Nhớ lại những lời của cô gái ấy khi xưa, đáng quý thật !

- Hứa yêu thương một ai đó thật lòng ! Không có sự tạm bợ, không làm thêm ai tổn thương nữa !

- Vậy tìm được người thực hiện được hứa chưa ?

- Chưa biết nữa ! Để coi sao !

- Uống đi ! Đừng nghĩ mấy chuyện buồn nữa !

- Ừm... uống !

Rượu cạn, họ lại nói, nói rồi lại uống . Tỉnh táo gì cũng mất hết rồi . Bắt đầu nói hết, không e ngại, không kiêng kị mà hỏi, mà nói hết cho đối phương .

- Còn, bao giờ cô mới định lấy chồng ? Ế... cho thiên hạ tức chơi vậy đó hả ?

- Tức gì ? Xàm quá...

- Tức thật đấy ! Tâm không mở lòng, sao người ta dám lại gần !

- Tâm cũng đâu có làm gì, Tuấn vẫn dám ngồi đây với Tâm đó thôi !

- Phải rồi... vì Tuấn giống Tâm !

- Đều không yêu ai, không ai yêu, không lấy ai, cũng không có ai lấy !

- Đúng ! Không có ai lấy !

- Cạn ly... chúc mừng, hai đứa ế gặp nhau, thân nhau !

- Cạn... Mà không được ! Không thể ế hoài được !

- Không thì sao ?

- Lấy nhau đi !

- Được ! Hai đứa mình... lấy nhau !

_______🌼
Will you marry me ? 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro