Và Ngay Cả Khi Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say, tai hại thật đấy. Nhưng, nó cũng thật dịu dàng và dịu êm.

Say, nó khiến ta nói ra tất cả cho dù là đáng ghét, đáng chối bỏ nhất... tất cả chúng đều được đưa ra như vũ khí sát thương vĩnh viễn từ một kẻ mất tỉnh táo không còn khả năng nói dối . Nhưng nó cũng đưa ra cái cảm xúc, cái ngọt nào, nỗi buồn và liều lĩnh có khi chẳng bao giờ người ta dám nghĩ đến khi còn tỉnh táo . Ừ, nó là cái thật lòng . Mà thật lòng thì bao giờ cũng có những trải nghiệm khác nhau : hoặc bối rối, hoặc tội lỗi. Nhưng lần này, nó mang cả hai.

Sáng nay, họ tỉnh dậy và mọi thứ đã khác :

Hai con người, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn đặt tờ giấy chứng nhận đăng kí kết hôn... nhìn nó, nhìn nhau rồi cứ im lặng. Nửa tiếng đồng hồ rồi.

Nhớ lại sáng nay, cái "bãi chiến trường" bọn họ gây ra, xấu hổ chết mất . Quần áo vương vãi dưới sàn nhà, bọn họ mang cái đầu đau nhức nặng nề phát hiện đối phương trên giường... tối qua, có chuyện thì phải .

Nay, nhìn nhau lại ái ngại, bọn họ... say sỉn đến làm liều thật. Nhưng nó không giống những con say khác, nó còn đem cả bằng chứng : nhẫn còn đeo trên ngón áp út và tờ giấy vẫn còn nguyên dấu đóng của chính quyền . Nói ra, giờ bọn họ là vợ chồng... trên cương vị pháp luật .

Nếu cứ duy trì cái sự im lặng này, bế tắc mất . Nhìn nhau, mãi sau mới đồng thanh mấy câu đứt đoạn : "Xin lỗi... Không sao...Tại...."

- Tuấn nói đi !

- Xin lỗi Tâm, hôm qua tại say quá, nên... nên mới...

- Không sao... Tai nạn thôi !

- Cái này... tai hại thật !

- Lớn hết rồi, không có gì đâu !

- Vậy chúng ta...

- Như bình thường đi !

- Ừm... như bình thường đi !

Nói thì rất dễ, nhưng trải qua chuyện như thế, ít nhiều họ cũng gượng gạo, tự giữ khoảng cách với đối phương . Cô gấp vội tờ giấy bỏ vào túi sách, nhìn nó thêm một giây cũng đủ để cô nghĩ ra hàng tá thứ khả năng linh tinh đã diễn ra vào tối qua . Thấy thế, có lẽ anh cũng nên lên tiếng .

- Tuấn đưa Tâm về !

- Ừm... về đi !

Rồi họ kết thúc cái chuyến đi tai hại này. Từ lúc ngồi trên xe, tới sân bay cho tới lúc lên máy bay, hạ cánh... mọi thứ cứ đẩy họ xa ra, không thể cười nói vui vẻ như trước. Không ai nói với ai câu nào, im lặng từ đầu đến cuối . Suốt cả quá trình di chuyển, chỉ lén nhìn sắc mặt đối phương . Chắc cần thời gian khá lâu, để họ trở lại như trước .

Lâu thật, rất lâu là khác. Sau lời tạm biệt ở sân bay, cả tháng nay rồi, vẫn cứ vậy, im lặng. Lại công việc, gia đình, show diễn... nó làm hai người dần quên mất có sự tồn tại của tờ giấy ấy . Nhưng, nhẫn họ vẫn đeo, cũng không biết tại sao chưa tháo nó ra, chắc tại... tháo không được. Ấy là mỗi lần trông thấy, nó lại gợi nhớ . Nhưng nó không gọi về ngày hôm đó, nó không gợi về những bất cẩn đã diễn ra mà lại gợi họ nhớ... về nhau, về cả những người liên quan.

Cặp nhẫn đó ở đâu ra chứ ? Anh luôn mang theo bên mình. Nó là lời hứa của mối tình đầu, một quyết định trưởng thành đấy . "Wenn du mich liebst, gib mir bitte diesen Ring und nach deinem Abschluss können wir ernsthafter denken, nicht unbedingt verheiratet. Wenn du mich nicht liebst, benutze es, um dem Mädchen, das du wirklich liebst, etwas zu geben." _ "Nếu thực sự yêu em, hãy tặng chiếc nhẫn lại cho em và sau khi tốt nghiệp, chúng ta có thể suy nghĩ nghiêm túc hơn, không nhất thiết phải kết hôn. Nếu không, hãy dùng nó tặng cho người con gái anh thực sự yêu ." _ Cô ấy nói như vậy đấy, và rồi "Es tut mir leid"_ "Xin lỗi", anh quyết định quay lưng đi . Khó khó khăn và sai lầm như cách mà cuộc tình ấy bắt đầu .

Anh từng yêu nhiều người, có những người đã thục sự sâu đậm, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ về chuyện đám cưới, hay trao lời hứa kia cho một người nào khác. Nói ra, chẳng bao giờ anh nghĩ rằng, nó sẽ được trao một cách kì lạ như thế. Nó... thậm chí còn chẳng phải một lời cầu hôn. Tệ thật. Và giờ, họ không còn nhắn tin hay nói chuyện với nhau nữa. Nói thật, anh nhớ cô.

Còn cô thì sao, cũng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện linh tinh. Thật ra, có có một người bạn trai, có rất nhiều người theo đuổi . Billy rất yêu cô, nhưng hình như cô không yêu anh ta lắm. Cũng chẳng biết sao, cô lại nói với người khác là... mình không ai lấy. Có khi, nó là lời dự báo cho cuộc tình này. Không thật lòng, thương hại, vô dụng. Anh ta cũng đã có một người khác, cô... không đau lòng. Một chút cũng không. Trái lại, cô nhớ anh. Sự im lặng, trải qua một tháng rồi lại một tháng... một tình bạn, đáng ra không nên để mất bởi những sự vô tình. Thất tình rồi, đột nhiên... cô muốn gọi...

Nhưng giờ muộn lắm rồi, 2 giờ sáng. Gọi ra như vậy, đường đột quá. Hay là thôi đi vậy. Cô nghĩ thế, muốn tắt điện thoại đi ngủ nhưng lại nhận được tin nhắn : "Tâm ơi...", hệt như hổi trước vậy. Ừ thì, bấm gọi luôn .

"Chưa ngủ hả ? Nhắn vậy rồi định lặn nữa hay gì ?

Không có ! Lần này có chuyện nói thật !

Nếu chuyện đó, thì không cần đâu . Đã nói bình thường rồi mà...

Nhưng mà mình, hình như không có bình thường lắm !

Ra ngoài đi !

Giờ này cô muốn đi đâu ?

MTE đi !

Đến xem hồ sơ hả ?

Không phải, ở đó có quán cafe !

Ok... thật ra...

Sao ?

Thay đồ xuống dưới nhà đi tôi đang trên đường rồi !

Ok . Ok ! "

Ừm, như mọi lần, anh rất đúng hẹn. Lâu lắm rồi, họ không gặp nhau . Những chuyện ấy, tạo ra khoảng lặng khá lớn đấy . Rồi, họ lại ngồi lại với nhau, nói chuyện, tâm sự . Lần này không cần rượu, cũng có thể thật lòng .

- Thật ra... Tuấn thích Tâm gọi Tuấn là gì ?

- Sao lại hỏi vậy ?

- Tại thấy... nhiều lúc... hai đứa xưng hô lộn xộn lắm. Chốt đi !

- Ừm... gọi anh đi !

- Ok ! Em với anh... bị đồn chuyện tình cảm với rất nhiều người . Anh thấy ai thật ai giả ? Hiện tại .

- Với anh thì... ở hiện tại đều không phải thật . Còn em, chắc là Billy !

- Sao anh không nghĩ anh Hưng hay là... ai khác !

- Trong hậu trường, anh ta, rất để ý em ! Hai người cũng gần gũi...

- Ừm... nhưng mà... Anh ta bỏ em rồi !

- Vì chuyện của chúng ta ?

- Không phải ! Ảnh có một người khác . Một cô gái không nhiều tiền, không có danh tiếng, không có quyền, không có địa vị xã hội... rất nghe lời, rất ngoan ngoãn...

- Đi rồi thì thôi ! Tại anh ta không may mắn, không cần đau lòng !

- Ước gì em sẽ đau lòng, nhưng không có . Một chút cũng không . Ảnh nói... ảnh còn yêu em . Nếu như em khóc, nói ảnh đừng đi... ảnh sẽ không bao giờ đi ! Nhưng em lại giống như anh, mắc cùng một sai lầm, làm tổn thương người khác !

Đêm đó... họ không thực sự say . Những gì nói ra, rõ lắm . Nhưng gợi ra lại khiến cả hai phải im lặng, khoảng lặng rất dài.

- Anh biết không, giấy đăng kí em còn giữ, nhẫn em còn đeo, không định tháo ra, nhưng lại không nghĩ rằng, mình có thể tiến xa hơn !

- Anh cũng vậy... mâu thuẫn lắm nhưng mà, nhiều lúc... anh nhớ em !

- Em cũng nhớ, nên... chúng ta vẫn là bạn mà, phải không ?

- Là tri kỉ !

- Ừm... đúng ! Là tri kỉ !

- Vẫn câu đó, gọi anh bất cứ khi nào em cần . Một giây thôi, anh sẽ có mặt...
________🌼

Thật lòng em thấy... rối lắm... 🥀
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro