Thì Ta Vẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn có một đôi "tri kỉ", mang tất cả đồng cảm gắn chặt lại, xác định là không thể tách rời.

Cả đêm hôm đó, không ai muốn về nhà. Cô dựa vai anh, anh biết có nước mắt thấm trên đó, ướt cả một mảng áo. Ít nhất, cô cho phép mình được yếu đuối, yếu đuối tuyệt đối bên cạnh người mà cô tin tưởng. Vậy là đủ rồi .

Còn bọn họ của sau đó thì sao ? Vẫn vậy, thân thiết, gắn bó . Chưa có xuất hiện một tình yêu cháy bỏng, nhưng nó cũng có nghĩ là không có khả năng nào của sự tan vỡ. Sau đó, họ vẫn là một cặp "tình nhân sân khấu", gắn với nhau như cách họ gắn với nghề : chân thành, nồng nhiệt, đam mê. Hát với nhau bằng tất cả đau đớn, sai lầm đồng cảm của quá khứ, giữa họ... có sự kết nối vô hình rất chặt chẽ.

Symphony_ những bản giao hưởng ngọt ngào và sâu lắng. Mình lại chung show nữa rồi . Không phải một hay hai, mà những ba đêm, một kịch bạn có chút biến tấu ở đêm thứ hai. Anh à, có biết làm cô tri kỉ của bình suýt thì khóc không ? "Trái tim không ngủ yên"_ tim cô cũng muốn lộn ra ngoài đây .

" Nè, sao hôm bữa chọn bài đánh úp kì vậy ?

Sao ? Em không thích hả ?

Không phải ? Muốn biết lý do thôi !

Nhắc em, đừng để tổn thương làm "trái tim ngủ yên", không biết rung động. Khổ cho nhiều người lắm !

Cảm ơn anh, ở bên cạnh em !

Mình là... tri kỉ mà !

Ừm... tri kỉ mà !"

Còn vấn đề khác, dạo này, những tin nhắn của bọn họ với nhau cứ kết thúc như thế đấy. "Tri kỉ", làm như rất đương nhiên, nhưng lạ lắm. Nó cứ có gì đó, ngưng lại. Bắt người khác ngừng lại để xem xét, cảm xúc của bọn họ, rõ ràng không phải tri kỉ. Cô mang một trái tim đầy những vết chắp vá, đến nỗi nó cảm nhận nỗi đau tột cùng dựa trên một cảm nhận duy nhất : vô cảm. Và cả nỗi sợ nữa. Sợ tổn thương, sợ vấp ngã mà không dám bước đến thêm bất kì bước nào nữa. Đau đớn thay...

Anh thì sao ? E ngại, e ngại trái tim đóng chặt, anh còn đang trên đường tìm chìa khóa. Nói thật, anh rất ngại hai chữ... "Tri kỉ". Ngồi nghĩ, nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn đã gửi. Không thuận, vẫn là không thuận.

- Chuyện gì đó ? Có tâm sự hả ?

- Hằng... chưa về hả ?

- Chưa, mới 9 giờ sáng mà !

- Mới 9 giờ ? À... phải rồi !

Anh cũng không nghĩ ra, cô sẽ nhắn tin cho anh sớm như thế, hay đúng hơn là dậy sớm như thế. Hay... giờ vẫn còn thức, cũng không biết nữa.

- Sao thất thần vậy ? Nói ra thử coi... giải quyết được mà !

- Cũng không có gì đâu !

- Anh em mà cũng giấu, không được đâu nha ! Andy nó khai hết rồi... chắc lại chị yêu chứ gì ?

- Chị yêu gì ?

- Chị Tâm ! Mày lại nói không phải đi !

- Ừm... thì... vậy đó !

- Vậy là sao ? Nói rõ xíu đi ! Trưng cái mặt như thất tình, úp úp mở mở nữa chứ !

- Thì bắt đầu từ túc tao...

Rồi, anh kể lại câu chuyện bắt đầu từ lúc anh nhờ cô về làm bạn gái ra mắt phụ huynh, giúp anh thoát nạn, kể từ lúc họ còn vui vẻ, đến đêm say rượu làm liều, và cuôis cùng, để lại nút thắt rất lớn.

- Trời, mày có cần nhanh vậy không ? Lôi con gái người ta đăng kí kết hôn ?

- Thì say rượu, rồi từ đó, mọi thứ căng thẳng hơn.

- Mày cũng đâu phải dễ say, mà tao nghe, chị Tâm chị dữ lắm. Uống nhiều lắm hả ?

- Vậy thì không, hết hai chai rượu. Chivas, và Gin !

- À... Gin ! Nhưng cũng đâu có lý nào say không biết gì !

- Nói thật, nói cái gì, làm cái gì, tao đều nhớ, đều biết. Còn tỏ tình nữa, nói ra những thứ sến sẩm... không biết Tâm có nhớ không .

- Mày cũng ghê lắm ! Giờ sao ? Chỉ cho mày thành cái gì rồi ?

- Tri kỉ !

- Tức là như tao với mày rồi !

- Ừm !

- Nói thật nha, tao và chỉ, chắc chắn là mày không thể đặt chung một vị trí rồi . Tao với mày làm tri kỉ, chắc chắn, nhưng với cô gái mà mày yêu, không được !

- Nhưng... hôm Tâm bảo làm tri kỉ, tao đồng ý !

- Mày khùng hả ? Đồng ý tức là nói với chỉ là không có tình yêu rồi !

- Không phải, tao sợ nói rồi... tri kỉ cũng không còn . Vì cái tờ giấy đó, suốt hai tháng, không nói chuyện với nhau . Vậy chưa đủ hả ?

- Nghiêm trọng đến vậy ? Nhìn trên sân khấu thân mật vậy, tưởng không có gì chứ !

- Có chút khoảng cách, nhưng một chút thôi ! Romance thì ngọt ngào hơn nhiều...

Hằng vừa nghe anh tâm sự, than thở, vừa đọc qua tin nhắn trong điện thoại của anh. Chợt hỏi :

- Chỉ mới chia tay hả ?

- Ừm ! Chia tay không đau khổ ! Mà sao mày biết ?

- Đoán ! Không đau khổ, tức là không yêu rồi ?

- Lại đoán đúng !

- Woa... ly kì vậy ? Trái tim hóa đá, liều, phá đá đi !

- Là sao ?

- Chạy đi tỏ tình người ta đi ! Được ăn cả, ngã về không ! Đừng nói, mày chấp nhận cái tri kỉ lấp lửng này cả đời nha ! Đi đi, tao với Hiếu ủng hộ mày hết mình !

- Hiếu ?

- Ổng đằng sau nãy giờ ! 

- Rốt cuộc trong phòng này có bao nhiẻu người ?

- 3... 4 người !

- Đứa nào nữa ?

- Em...em...

Andy ló mặt ra từ sau cánh cửa, nhận ngay ánh nhìn tra xét của sếp.

- Màu cẩn thận, anh tính sổ mày sau !

- Thôi kệ nó, nè, hẹn chị yêu dùm mày rồi, tự xử đi, nha !

Tin nhắn đã gửi đi :"Bây giờ... gặp nhau được không ? Chỗ cũ". Những chuyện còn lại, phụ thuộc cả vào anh thôi. Hằng nói đúng, anh không hoàn toàn say đến không biết gì, cũng không hẳn sẽ chấp nhận hai từ "tri kỉ". Và đánh liều suy nghĩ, cô cũng vậy, không hoàn toàn say . Và cả những lời cô đã nói : "Anh biết không, giấy đăng kí em còn giữ, nhẫn em còn đeo, không định tháo ra, nhưng lại không nghĩ rằng, mình có thể tiến xa hơn ! ". Hiểu đi, cô vẫn giữ nó như một mối tình, nhưng vẫn sợ chưa thể tiến xa hơn.

Tin nhắn gửi đi, rất lâu, rất lâu không thấy cô trả lời. Tin cũng chưa được xem. Anh từ tâm thế chuẩn bị tinh thần, chuyển sang lo lắng. Thêm một cú điện thoại, đẩy nỗi lo ấy trở nên nối sợ. Mèo gọi tới.

"Alo... anh Tuấn ạ ?

Ừ anh đây !

Anh có gọi được chị Tâm không ? Em gọi mà chị không nhấc máy, thuê bao không à !

Tâm không ở MT à ?

Em không biết nữa, em bay qua Hàn làm chút việc cho chị, Hân cũng đi cùng với em rồi ! Tụi em gọi từ nãy, không thấy chỉ trả lời !

Nãy anh cũng có nhắn tin được, nhưng giờ cũng không thấy trả lời !

Dạ, cảm ơn anh để bọn em tìm cách khác !

Ừm !"

- Sao đấy ?

- Không gọi được Tâm !

Rồi, anh gọi đến MTE, sau vài hồi chuông, cũng có người nhấc máy. Tâm không ở đó. Đến nhà thử xem sao.

- Có việc hả ? Đi đi, việc tao lo dùm cho !

- Ừm . Cảm ơn nha, tao đi trước !

Rồi anh chạy đi ngay, chỉ nghĩ xem tìm cô ở đâu. Trước mắt, cứ tới nhà cô xem đã.

Kì lạ lắm, cửa không khóa, cũng chưa đóng kín, mới khép hờ thôi. Thấy như vậy, càng lo lắng hơn mà lập tức chạy lên. Tội đột nhập, anh không ngại lắm đâu.

Còn cô, khi anh vừa đến trước cổng, đã lờ mờ tỉnh. Thấy điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ, cô mệt quá... cũng không biết nữa. Giờ, tự dưng, cô muốn gọi anh. Tiếng chuông đâu tiên đã có người nhấc máy . Anh xuất hiện ngay trước mắt cô : "Anh tới rồi !"

Đúng đấy, anh thực sự đến rồi, chỉ sau một giây thôi. Anh luôn luôn thực hiện được lời hứa, nhất là với cô .

- Vẫn đúng giờ... một giây mà, phải không ?

_______🌼

"Có bất cứ chuyện gì, gọi cho anh... một giây thôi, anh sẽ có mặt ngay !" _ Lời hứa danh dự đấy !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro