Say Đắm💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, anh vẫn luôn đúng giờ. Vẫn luôn giữ lời hứa.

- Có chuyện gì gọi em gấp như vậy ?

- Hai cô trợ lý của em... gọi loạn lên không tìm được sếp, gọi cho anh ! Anh sợ em có chuyện !

- Em hơi mệt ! Mới về nhà, ngủ quên thôi !

- Tối qua đi đâu ?

- Có chút vấn đề, phim đó ! Em phải giải quyết !

Nhìn cô bơ phờ hẳn đấy. Gần trưa rồi, đâu còn sớm gì... giờ thì biết, không phải cô "ham ngủ", chỉ là sinh hoạt so với người thường, quá khác biệt. Tám chín giờ sáng về tới nhà, ngủ đến một hai giờ chiều, được mấy tiếng cơ chứ ?

Mà cũng vì không ổn định, mệt mỏi để cô bệnh rồi. Áp bàn tay lên chán, cảm nhận cái hơi nóng hắt lại, đêm qua có mưa, làm việc ngoài trời hay cả khi đứng cả đêm hứng cái lạnh tối qua cũng đủ lắm rồi. Thôi vậy, hôm nay anh chăm người ốm.

Gọi vài cuộc điện thoại cái đã. Trước tiên, gọi cho cô bạn thân : "Tao bận rồi, có thể một hai ngày nữa cũng không đến công ty !" . May cho anh có bạn thân tốt, thay vì la mắng phó tổng trốn việc, lời đồng ý khá dễ dàng : "Này... nhớ lo cho xong việc rồi mới về đây !"_ Chắc, kết quả này từ khi anh bước ra khỏi cửa, biết chắc rồi.

Còn, gọi cho cô trợ lý của cô đồng nghiệp đang lo lắng nữa chứ . "Chị Tâm đang bệnh, sau gọi cho anh là được rồi !"_ Làm như chồng người ta vậy. Nhưng cũng đúng mà...

À, còn cô đồng nghiệp của anh nữa chứ. Trong khi mà anh còn đang chấn an mọi thứ, cô nhẹ nhàng hơn, ngủ rồi. Nói ra, cô cũng liều lắm chứ. Ngủ ngon lành khi mà có một nam nhân trong nhà. Nhưng nói ra, lại khá hợp lý. Xét ra, anh là chồng cô mà, luật pháp công nhận điều đó. An tâm.

Thôi, cứ để cô nghỉ ngơi đi. Những việc sau đó, anh lo được mà. Ra ngoài mua thuốc hạ sốt, rồi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho cô nữa. Loay hoay mãi với đống nồi niêu xông chảo trong bếp, nguyên tìm xem gia vị nêm nếm để ở đâu, vậy cũng đủ mất thời gian rồi. Nhưng không sao, anh rảnh rỗi mà. Dặt nồi cháo lên bếp, để lửa nhỏ rồi ra ngoài. Nhân tiện, giúp cô nhặn lại mấy thứ quăng quật, bừa bộn cũng không sao.

Cũng không biết trước khi cô ra ngoài, hay trước lúc anh đến, chuyện gì đã xảy ra nữa. Rất nhiều thứ bị xé nát, rất nhiều thứ bị ném quăng quật dưới sàn nhà. Anh để ý có cả một album hình nữa. Rất nhiều những tấm hình cũ, rất nhiều những thứ đáng xem . Có hình hồi bé của cô nữa đấy, đáng yêu cực. Cứ ngồi ngắm rồi cười, quên trời quên đất là có thật đấy.

Chỉ có điều, thắc mắc, những kỉ niệm, kí ức dệp như thế, sao cô quăng nó ra đến tận cửa được nhỉ. Lật lật một hồi, lật từ lúc thấy cô còn nhỏ xíu đến lúc cô trở thành thiếu nữ, cột tóc cao xinh xắn trong áo dài trắng tinh. Rồi cả ảnh lúc cô mới bắt đầu tìm đến những cuộc thi, giọng ca vàng mực tím, cô gái đẹp từ giọng hát đến ngoại hình. Nhất là đôi mắt ấy, đánh cắp tim anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Lấp la lấp lánh như sao và trong như nước mùa thu, lạnh như hoa tuyết và thu hút như xuân thì.

Người ta bảo càng lớn càng xinh, đến giờ cái "luật" ấy vẫn tiếp tục ứng dụng lên cô. Càng về sau càng khác, càng xinh đẹp hơn. Lật đến đoạn cô gái trưởng thành rồi, lúc này, chắc chắn nhiều người theo lâm. Giờ vẫn vậy mà. Có cả ảnh cô chụp cùng chị Hồng Ngọc, Thanh Thảo,... anh Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng... cả Billy cũng có. Nhưng anh lại để ý một người khác. Một người nam, đứng đắn, ưa nhìn. Chả đến mức đẹp trai như nam thần, nhưng ưa nhìn và đặc biệt, cao đấy. Kéo thử mấy tấm hình đó, cái nào cũng có vết xé, đều được dán lại bằng băng dính. Có tấm còn bị bắt lửa. Cô xé chúng à ? Chắc vậy.

Chúng đều có viết chữ đằng sau, có tấm đã mờ và mất mất chữ, nhưng còn vài tấm khá rõ ràng : "2/2/2005, anh à... mình yêu rồi đấy !" ; "My heart only want u, K❤T"... Không biết sao, cảm thấy bất an quá.

Ấy chết, còn không vào nhấc nồi cháo xuống, nó sẽ khét thật đấy chàng ơi. Vội vội vàng vàng chạy vào khi nghe những tiếng nước trào ra, tí thì chết. May, chưa sao cả. Vì ngồi ngắm ngía đủ kiểu mà mém làm cháy luôn cái nồi, tội này hơi lớn đấy. Nhưng vì chưa gây ra cháy nổ, tha thứ được.

Bước vào phòng, xem ra cô cũng hạ sốt rồi. Cũng tỉnh táo hơn, vừa thấy anh bước vào đã ngạc nhiên.

- Anh chưa về hả ?

- Chưa ! Sao về được ! Sao dám để em một mình !

- Em không sao mà ! Lỡ mất việc khác không tốt !

- Giờ ngoài việc chăm em ra, anh hết việc rồi ! Nhà không có việc, công ty không có việc, bạn gái anh không có... lỡ việc gì ?

- Cảm ơn anh !

- Toàn là những người... ấy với nhau mà ! Ơn nghĩa gì ?

Hay thật đấy, những câu "nói đùa" của cô giờ thành thật rồi đấy. Anh giờ, còn lầy hơn cô lúc trước nữa. Lây đấy, nó lây đường tư tưởng và không bao giờ chữa được. Nhưng vui mà, một câu nói khiến cô bật cười ngay. Mà, sao vẫn cảm giác có gì đó không ổn lắm.

- Nè, ăn mau đi rồi uống thuốc !

- Anh nấu hả ?

- Anh không bỏ thuốc độc vào đâu !

- Banh cái bếp của em chưa ?

- Em làm như anh vụng lắm không bằng !

- Kha khá...

Thì cũng phải có nguyên nhân một người đẹp trai hát hay con nhà giàu học giỏi như anh còn ế chứ. Cứ cho là vậy đi. Nói xong, họ lại đổi chủ đề. Nhiều thứ để nói mà, rảnh mà. Đổi từ trọc ghẹo sang làm nũng nhá .

- Nóng quá à !

- Nóng mới mau hạ sốt chứ !

- Nhưng mà nóng quá sao ăn được !

- Rồi, đưa đây,...

- Làm gì ?

- Anh đút chị ăn !

- Vậy kì lắm á !

- Chứ cô muốn sao ? Mớm luôn ha !

- Thôi !

- Đưa đây đi !

Ngoan ngoãn nghe vậy đi. Dù sao nhà cũng đâu có ai đâu . Rồi cô chuyển từ cái chế độ "sợ nóng" sang sợ nhạt .

- Em hỏi nha...

- Hỏi đi !

- Anh có bỏ muối không dợ ?

- Bỏ cũng... nhiều lắm á !

- Rồi... có khuấy lên hông ?

Ừmmmm.... anh không trả lời. Trưng mặt ngơ lắc đầu nhè nhẹ, vậy là hiểu rồi .

- Trời ơi Tuấn ơi, sau ai làm vợ anh chắc mệt lắm ớ !

- Giờ mà lấy vợ là đi tù đó !

- Ủa sao ?

Lại một nốt lặng lẽ, anh liếc sang tay cô, nhẫn còn đeo kia kìa nàng. Vậy mà lại quên, chỗi ngay được đó à ? Sao vô Tâm vậy ?

- Anh không nhắc em cũng quên mất ! Có khi phải ra tòa ly hôn...

- Rồi ra tòa báo nó đăng ầm ầm " Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn ly hôn trong sự hoang mang của cộng đồng..." 😂

- Ờ ha... thế chắc chết luôn ý !

Bọn họ cưới, cưới một cách không tự chủ, không ai hay biết. Lý do đưa ra thì cũng quá xấu hổ mà. Nhưng thế lại hay, anh lại vui chứ... đâu lý nào họ ly hôn ... ít nhất là vài năm nữa.

Mà quay lại vấn đề chính đi nhỉ. Cháo thì phải đảo lên lại rồi, nhưng rồi cũng hết . Ăn rồi thì uống thuốc, nhìn đồng hồ mà bất ngờ đấy. Gần 4 giờ chiều rồi. Anh cũng đã ngồi muốn mọc rễ ở đây rồi. Cô thì nhởn nhơ hơn, vẫn thế, vẫn cứ đôi lúc trộm nhìn nhau, nhìn xíu thôi... nhìn xíu rồi quay đi...

Rồi nghe có tiếng gõ cửa, giờ này ai đến đây nhỉ ? Thôi cứ ra mở cửa rồi biết. Ngó ra, cũng người quen thôi. Billy đấy. Cô thì nằm trên giường rồi, anh ra mở cửa, cuộc chạm mặt của hai người đàn ông.

- Là cậu à ?

- Không được à ?

- Cũng không quan trọng ! Đưa cho Tâm giúp tôi !

- Anh sắp đám cưới ? Chúc mừng anh !

- Cảm ơn ! Tôi mong là sẽ không phải chia buồn cùng cậu !

- Ý anh là sao ?

- Tôi cũng như sự thương hại, như thế thân thôi ! Hi vọng... cậu không phải thế !

- Anh về được rồi !

- Khoan !

Anh ta lấy trong túi một tấm hình, quen lắm, một người đàn ông. Người đàn ông anh đã thấy trong cuốn album hình .

- Tâm chưa dứt tình ! Cố gắng giành cô ấy về !

Nói rồi đi, anh mang một mớ câu hỏi trong đầu. Anh biết anh ta, K chứ gì. Nhưng cũng chỉ biết với một chữ viết tắt. Người yêu cũ, chắc vậy. Cái anh bận tâm là cô, không phải anh ta.

Rồi thì, anh đưa mấy thứ billy gửi cho cô. Hơi khó xử một chút, đắn đo một chút, đến hay không đến. Cô cũng đã làm tổn thương người ta còn gì. Có lẽ sẽ không đến đó.

Và, từ lúc anh quay trở vào, điện thoại cô cứ reo liên tục. Cô không tắt, cũng không nhấc máy, làm như còn suy nghĩ, lưỡng lự nhiều.

- Ai vậy ?

- Một người... không mấy quan trọng !

_______🌼

Không biết khi nào mình mới được "viết tiếp chương sau"...  💌
Nhớ quá rồi  😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro