Vô Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một người, không mấy quan trọng !

Ừ, cho vậy. Anh nghĩ cũng không nên hỏi nhiều, hỏi cô cũng sẽ không trả lời đâu. Vậy nên :

- Nếu không quan trọng thì tắt đi !

Nói rồi là anh tắt ngay, dựt lấy mà bấm tắt ngay. Lại là "K". Vội vàng đoán là người nà anh đang nghĩ đến. Như vậy, dù đoán đúng hay sai thì vẫn nên "loại bỏ". Chả hiểu sao anh ta không xuất hiện vẫn khiến anh thấy "nguy hiểm".

- Hay quá ha ! Làm như chồng tui vậy trời ?

- Đúng mà !

- Ai công nhận ?

- Luật pháp công nhận !

- Hết nói nổi !

Cười trừ... hòa vốn thật đấy...

- Em định đến không ?

- Hả ?

- Đám cưới !

- Chắc là không đâu ! Đến đó... em lại áy náy !

- Nhưng người ta đã mời rồi, em không đến thật sao ? Có khi, anh ta, vợ anh ta nữa, muốn thấy em đến thì sao ?

- Anh muốn cho em ngồi vào bàn người yêu cũ hả ?

- Đến đưa tiền mừng rồi về ! Sau đó, anh đưa em đi chơi !

- Anh lại tính bắt cóc em đi đâu nữa ? Lần trước đã vậy còn chưa sợ hả ?

- Chính vì lần trước đã vậy rồi thì còn sợ gì nữa ! Đúng không ?

- Cũng được ! If you like, I can chìu you !

Được, đi thì đi thôi. Mà cũng chả biết anh muốn cô tới đó để làm gì ? Chúng mình Billy sai à ? Thậm chí anh và cô cũng có phải người yêu đâu. Đúng, không phải. Nhưng là vợ chồng. Dù muốn dù không, không cãi được nhé.

Ừ thì nhận lời rồi thì đi. Nhưng là chuyện của tuần sau. Không phải hôm nay. Chưa qua ngày, bây giờ là 12 giờ đêm.

Tầm 9 giờ, cô uống thuốc và bắt đầu hạ sốt, toát mồ hôi toàn thân. Chắc khó chịu lắm, vì vậy mà cô trở nên "quạo" hơn bình thường. Nỏng này hơn, phá nhiều hơn. Vật mã mãi mấy tiếng đồng hồ anh mới yên tâm về... à không. Yên tâm đi ngủ. Đêm rồi, về chi nữa.

Hôm nay, lần "đầu tiên" anh cảm nhận cảm giác này : cảm giác ngủ sofa. Tất nhiên là trước cũng có, nhưng chưa hình dung được sau khi có vợ mà phải ra ngủ sofa thì như thế nào. Giờ thì biết rồi nhé . Lạnh lẽo ghê. Nhưng... vẫn phải ngủ.

Cô thì... ngủ được một lúc rồi thức dậy. Tìm kiếm xung quanh, sao trống vắng thế nhỉ. Thức, nghĩ một lúc rồi thì lại không ngủ được. Lại mất ngủ rồi. Ra ngoài một chút, nằm trên giường cả ngày cũng mệt.

Ra tới phòng khách, đoán xem... cô thấy gì nào. Ừ thì thấy anh... anh ở lại. Khá xúc động nhưng cũng không tài nào bằng "dáng ngủ thiên thần" của anh. Ngỗ nghĩnh thật, như đứa con nít ý. Giờ vẫn còn ngủ rồi người xoay tứ phía. Mất hết hình tượng nam thần rồi. "Ôi chồng tôi đây sao?"_ Tự nhiên trong đầu cô thoãng này ra câu ấy. Nhưng đáng để yêu mà nhỉ.

Thấy vậy còn không chớp ngay cơ hội mà chụp hình lại sao . Chụp xa, bắt sáng, chụp cận mặt... đầy đủ cả. Phá quá đấy ! Nhưng mà... "Cưng quá mà..."_ phải chụp thôi.

Rồi, bỗng có tiếng gõ cửa.  Đêm hôm rồi, ai nhỉ ?

- Là anh à... sao... muộn rồi... anh còn tới ?

Đứng trước cửa là một người quen. Rất quen. Cô hỏi và không nhận lại lời đáp, thay vào đó là một cái ôm . Ôm chặt như nhớ dung dồn hết vào đấy.

- Thăm em !

- Được rồi... buông em ra...

- Xin lỗi ! Em... vẫn thức khuya vậy nhỉ ?

- Ừm ! Quen rồi !

- Nói chuyện một chút được không ?

- Khuya rồi... anh....

- Một chút thôi !

- ... ừm ! Cũng được !

- Ra ngoài đi !

Ừ... thì ra chút cũng được.Cũng không có gì, nói chuyện như những người bạn thôi mà. Trừ việc thời gian và hoàn cảnh, anh tỉnh từ lúc cô bắt đầu bày trò chụp lén, rồi.... anh ta xuất hiện. Rồi cái kẻ làm anh không thấy mặt cũng sợ lại xuất hiện ngay trước mắt anh một cách đột ngột. Khiến anh muốn bỏ về ngay lập tức, ngay lập tức... lái xe ra ngoài.

- Em dạo này... sao rồi ?

- Vẫn ổn, kể cả khi không có anh ! Em bắt đầu hết thấy anh quan trọng rồi !

- Ừm... tốt cho em thôi ! Ai...

- Chồng sắp cưới của em !

- Em vẫn hiểu anh như vậy ! Nhưng anh thì cũng hiểu em mà. Chồng sắp cưới của em ngủ ở sofa à ?

- Anh vẫn rất vô tâm. Anh không thấy em bệnh hả ?

- Ừ ! Vô tâm nên để mất em...

- Được rồi, đừng nói nữa... không còn gì, về sớm đi !

- À... chúc em hạnh phúc !

- Cảm ơn !

Quay lưng, họ từng rất yêu và giờ thì không còn gì. Chân lý thôi, cô không yêu Billy không có nghĩa cô còn yêu người cũ nào đấy . Nhưng hiểu nhầm, thông minh mấy cũng không tránh được. Anh cũng vậy, cũng mắc phải sai lầm trong suy nghĩ. Phóng xe một mình ra ngoài, không chào lấy một câu.

Khi cô trở lại, không ngạc nhiên, những hụt hẫng. Chắc là, cô sẽ "kết hôn" với cô đơn. Vậy cũng vui, cũng hợp. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại rất nhiều thứ. Bắt đầu từ "Sống như những đóa hoa"_ nó dẫn đến Romance. Mà Romance thì như định mệnh vậy. Mọi thứ đều bắt đầu từ đó, bắt đầu từ một "giấc mơ có thật". Rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, vô ý bật cười. Đêm nay, lại mất ngủ nữa rồi...

Anh thì vẫn trên đường, nhấn ga như muốn tháo phanh. Cảm giác... anh như người thứ ba vậy. Xen vào cuộc tình này. Choáng chỗ thật đấy. Rồi đền đỏ, anh có 60 giây tịnh tâm suy nghĩ. Con đường này, quen thật đấy. Kéo của kính xe xuống, nghe tiếng lóc cóc của chiếc xe hàng bên đường. Nhớ thật đấy. Gì á? Romance. Mọi thứ đếu hướng đến Romace. Tại sao? Bởi ở đây có kỉ niệm.

\\\|Sài gòn, ngày 14 tháng 4 năm 2018 :
"Hạnh phúc nhưng kiệt sức." _ chàng trai của chúng ta post như thế. Cô gái thấy và vào nhắn tin : "Còn sức đi ăn khuya không ?"
Chàng trai đáp : "Đang đói đây !"
Cô gái nhắn lại : "Nhìn xem tui đang đâu đó ?"
Ngó ra ngoài, thắc mắc : sao hay thế nhỉ ?

Và... họ ăn ở đây. Đêm hôm, hai cô cậu ca sĩ, ngồi ăn thoải mái không sợ bị canh me. Ăn ngon mà, ngồi đâu chả thế.

Mà nhắc lại nhớ, lâu rồi chưa ăn lại. Anh nhớ món chào quẩy ở đây. Nhớ buổi "hẹn hò" của bọn họ. ///|

Ngó đến tay lái, lại thấy mình thật khó hiểu. Nhẫn chưa tháo, cô vẫn là vợ anh mà. Ngại gì làm người thứ ba nhỉ. Rồi anh dừng hẳn xe, xuống mua cháo rồi quay trở về chỗ cô. Trên đường đi, thông suốt bật ra thành tiếng :

- Mình ngán cái gì nhỉ ? Nhất thì cướp ! Cướp giựt cũng chơi !

Rồi nhấn ga, nhất như tháo phanh, nhấn còn nhanh hơn khi này. Rõ, cướp thì cướp. Cướp không được thì bắt đi luôn ! Còn vẫn không được.... tính sau...😌

__________🌼
Comeback



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro