-Cảm xúc và yêu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Lại là tôi Makami đây.
Lại một ngày mới đã tới, thật kỳ lạ là nó lại bình yên tới lạ thường không còn những tiếng chửi rủa của những kẻ qua đường, cũng không còn những cơn ác mộng dày vò thật tuyệt làm sao từ khi nào mà tôi lại có cảm giác này? Cảm giác thật thoải mái mỗi khi tỉnh dậy mỗi buổi sáng thật dễ chịu.

"Này nhóc, đến giờ kiếm ăn rồi"

"Dạ!"

Có lẽ là từ khi có chú ấy ở bên cuộc sống của tôi dần tốt hơn mặc dù vẫn là mấy tên ăn mày.

"Có lẽ hôm này không có trạm từ thiện nào rồi"

"Vâng"

Đành phải đi ăn xin tiền thôi, dù sao người ta đâu thể từ thiện mãi được, với lại ăn xin cũng chỉ ngồi ở một điểm nhất định để xin tiền thay vì phải lang thang cả ngày.

"Chú hơi mỏi, phiền nhóc tự ăn xin nhá"

"Dạ không sao!"

"Ừ, cảm ơn nhóc con"

Thôi thì tôi cũng nên kiếm chút tiền để trả ơn chú ấy vì đã giúp đỡ tôi, vả lại thường ngày công việc ăn xin vẫn là chú làm nên tôi cũng nên thay chú lần này chú ấy đã vất vả rồi.

"Có ông cháu nào cho xin tí tiền lẻ đê"

"Làm ơn, cho tôi xin chút tiền sống qua ngày với !"

"Xin cái đ*t mẹ mày, xã hội này chỉ có làm chịu khó cần cù bì siêng năng, chỉ có làm mới có ăn thôi cu"

"Dạ cháu xin lỗi"

Một gã to mồm, chết tiệt thật !

"Này nhóc, vô gia cư à cháu?"

"đúng rồi"

Hử ai đây? Một người phụ nữ tầm 25 tuổi.

"Vậy sao, cháu không có nơi nào để về"

"Vậy thì hãy tới trung tâm cuar cô nhé"

"Ơ thật ra là..."

Chưa kịp dứt câu tôi liền bị một người đàn ông kéo vào trong 1 chiếc xe và tôi bị đưa tới 1 trung tâm được gọi là: "Trung tâm trẻ mồ côi & khuyết tật".

"Từ giờ đây sẽ là nhà của cháu !"

"Nhưng mà..."

"Giờ thì hãy vui chơi với các bạn nhé, mà khoan cháu bao nhiêu tuổi?"

"14 tuổi"

"Thật sao nhìn cháu như đứa trẻ tiểu học vậy"

"..."

Tuy tôi gầy gò ốm yếu nhưng có nhất thiết phải nói thẳng như vậy không?

"Nhưng cháu không muốn..."

Tôi chưa kịp dứt câu liền có 1 cô bé tầm tuổi tôi, hơi lùn và có làn tóc dài ngang vai tới chỗ tôi và cô gái kia và hỏi:

"Lại có một bạn hả chị?"

"Đúng rồi đó em, từ giờ bạn ấy sẽ ở cùng lớp các em!"

Này này! Tôi còn chưa quyết định cơ mà sao lại bắt tôi ở cái nơi lạ hoắc này

"Vậy sao ạ, tuyệt quá lớp em cũng không có đông lắm, Chào cậu! Tớ là Mikata-Niki cứ gọi tớ lại Niki là được"

"À-ừm tớ là Takegimi-Makami"

Trong thoánh chốc tôi có 1 cảm giác kì lạ, nó là gì? Nó khiến tôi chở nên ấm úng không nói nên lời. Cô bé đó đã mỉm cười và chào đón tôi sao? Không phải là sẽ nói những lời miệt thị ngoại hình kinh tởm của tôi sao? Tại sao? Tôi ấm úng hỏi:

"C-cậu không sợ kh-khuôn mặt tớ sao?"

"Tại sao chứ? Đâu ai có thể chọn hoàn cảnh của bản thân đâu?"

"Nh-nhưng khuôn mặt tớ thật sự rất đ-đáng sợ"

"Dù thế nào cậu cũng là 1 con người và cũng có nhiều người giống cậu, câu không nhất thiết phải tự ti!"

Cô bé đó chấp nhận 1 người có khuôn mặt dị biệt như tôi sao? Giống như chú ấy vậy, cảm giác này là sao? Sao tôi lại có cảm giác này? Nó được gọi là gì? Vui sướng? Hay hạnh phúc? Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.

"Vậy thì mình về lớp thôi, Makami!"

"Hả?"

"Nhanh nào các bạn chắc sẽ bất ngờ lắm, hihi"

Cô bé đó mỉm cười và nắm tay kéo tôi đi đâu đó, tôi cũng chả bận tâm điều đó nữa rồi. Tôi cảm thấy như thể dù cậu ấy kéo tôi tới đâu tôi cũng sẽ đi theo, thật kỳ lạ tại sao tôi lại có nhiều cảm xúc như vậy? Tại sao khi cậu ấy làm vậy tôi lại cảm thấy hạnh phúc? Mớ cảm xúc hỗn loạn này là sao? Bồn chồn quá, lo lắng quá! Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? Liệu cảm giác này là sao?
Trong khi tôi chìm trong đống suy nghĩ đó Niki quay lại cười và nói với tôi.

"Từ nay giúp đỡ nhau nhaaa, Makami !"

"À ừm :>"

*mịe viết đoạn này khổ vcl éo bt phải diễn đạt như nào =)))"

Cô ấy thật đẹp đôi mắt ấy, mái tóc ấy, sao lại đẹp đến vậy? Không lẽ... Tôi đã thích cậu ấy sao? Tôi chẳng còn quan tâm nữa, chỉ biết rằng khi cậu ấy ở bên tôi thực sự hạnh phúc và hạnh phúc !

"Hầy, nhóc con sẽ sống tôi ở đó thôi chú tin là vậy"

"Còn giờ thì... mấy người còn muốn gì nữa, lũ khốn nạn các người"

"Haha! Mày thật ngu xuẩn !"

"Hitomi ạ!"

"Giải quyết luôn thôi nào Zasper !"

"Tới đi nào 'Ông chú' hahaha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro