-Người cha?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?... Hả, cái quái gì thế !"
Cái gì tại sao xung quanh mình lại là 1 biển lửa? Không! Đáng sợ quá, đừng... đừng lan tới đây ngọn lửa khốn kiếp...!

"Này thằng nhóc, cút ra chỗ khác!"
"Aaa...hể :Đ?"
"Mày nhờn với tao à thằng oắt?!"
"Dạ không ạ cháu xin lỗi"
"Đúng là cái loại dị tật"
Này, này tao có thể nghe thấy đấy nhé thằng già khốn nạn. Mẹ kiếp ngày nào cũng bị mấy tên như vậy đuổi đi chả thể kiếm 1 nơi để sống, thật khó chịu.

Đã 2 năm kể từ sự kiện hôm đó, tôi vẫn phải lánh tới các khu bỏ hoang hoặc các trạm bán cơm từ thiện, cố gắng tìm cách sống qua ngày. Tôi nhiều lần đã muốn từ bỏ cái cuộc đời chết dẫm này, nhưng thực sự tôi lại không dám làm điều đó... dù tôi rất muốn tới gặp ba và mẹ... tôi đã dần quên đi giọng nói và gương mặt của họ rồi.

Khốn nạn thật! Hôm nay lại là ngày mưa, tôi lại chả có nơi để tránh mưa nữa. Những tên ăn mày khác đã chiếm hết những chỗ có mái che rồi, thật bực mình. Lạnh quá... cái lạnh khủng khiếp do nước mưa ngấm vào áo quần đã mục nát của tôi, thật khó chịu. Trong lúc đang lết cái xác này đi tìm nơi để ngủ, có một cánh tay đã kéo tôi vào con hẻm nhỏ có mái che.
"Này nhóc, trời mưa lớn như vậy tại sao nhóc lại đi giữa trời mưa như vậy?!"
"D-Dạ ch-cháu là người vô gi-gia cư ạ ạ"
Lạnh quá tôi chả thể nói chuyện bình thường được, toàn thân đang run rẩy tôi chả thể đứng vững được, cơn đói? Tôi đói quá... mọi thứ dần mờ đi... khó nhìn quá, mệt quá, tôi đói quá.
"Này nhóc con, cháu ổn khôn..." ông cố nói làm cái gì tôi thậm chí còn chả thể nghe được.

"AAA!! Cháy!!"
"Này nhóc con, lại nữa à?"
"Hả hể :Đ? À dạ cháu lại gặp ác mộng ạ!"
"Bình tĩnh đi nhóc, tỉnh táo lại rồi cùng ta đi tới trạm từ thiện nào"
"Dạ!"
Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, cái ngày mưa hôm đó chính chú là người đã cứu tôi khỏi cơn đói và cái rét khủng khiếp đó. Nếu không có chú có lẽ tôi đã chết rồi, thầm cảm ơn chú.
"Này nhóc con, muốn ăn cơm hay cháo?"
"A, cháu ăn cơm ạ!"
"Vậy cho chúng tôi 2 xuất cơm"
Tôi và chú đã ở với nhau được vài ngày rồi, thật tuyệt khi trong hoàn cảnh này lại có một người có thể nương tựa như chú. Mỗi sáng chú thường đưa tôi tới những trạm từ thiện hoặc những nơi tương tự để kiếm ăn. Thực sự có một người ở bên quả là tuyệt vời, tôi đã có một người để trò chuyện và tâm sự, tôi đã dần coi chú ấy như là một người cha thứ 2 của mình... tôi đã thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có chú ấy ở bên.

*gay vcl nhưng vẫn phải viết =))*

"Hahaha thì ra là một thằng dị tật ăn mày"
"Đánh chết nó đi đại ca!"
"Không cần mày nói tao cũng sẽ làm vậy"
Vậy đấy nhiều lúc mấy gã côn đồ cũng tìm tới để gây sự và bắt nạt tôi. Chả thể hiểu nổi việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình có gì vui mà mấy tên này lại làm vậy, khốn nạn thất. Theo lẽ tự nhiên tôi sẽ là đứa chịu trận nhưng từ khi có chú tôi đã không phải lo bị bắt nạt nữa.
"Cái đ*t mẹ mấy thằng ôn con, sao chúng mày lại bắt nạt một người như vậy?"
"Ôi ăn l*n rồi đại ca, giang hồ kìa!"
"Sợ cái đ*o gì mấy thằng chợ búa này, xem tao đánh chết cả hai đứa nó này"
"Cái đm mày khinh bố mày à"...

"Hic-hic anh ơi tha cho em:(("
Thật là thú vị nhỉ? Khi chỉ vài phút trước chúng đang là người bắt nạt tôi mà ngay giờ đây người đang quỳ xuống xin tha lại là chúng nó, thật là điên rồ.
"Này nhóc, chúng nó đã bắt nạt mày sao mày không thử làm vậy đi?"
Cái gì, tôi có thể sao? Ngay bây giờ tôi là kẻ sẽ bắt nạt chúng nó? Thật phấn khích làm sao, thì ra bắt nạt người khác lại thú vị tới vậy... hahaha!

"Sao, nhóc thấy khá hơn rồi chứ?"
"Dạ rồi ạ"
"Vậy thì tốt rồi, ta đi thôi"
"Vâng"
"Chú thật sự đã giúp cháu rất nhiều, cảm ơn chúa đã đưa cháu tới với chú, chú cứ như là người cha thứ 2 của cháu vậy!"
"Nói gì vậy nhóc? Ngượng vãi, ta chỉ giúp những người cùng hoàn cảnh thôi nghĩ nhiều làm gì"
"Dù sao thì cũng cảm ơn chú rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro