-thảm kịch-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đã biết quá nhiều rồi makami! Mày phải chết!"
"Sao mày dám hả thằng khốn!?"
"Kh-không đừng làm thế!"
"Á á á...!!!"
"H-hả?! Đm"
Chuyện gì vậy?! Cái gì đã xảy ra? Chỉ là ác mộng? Nhưng sao nó lại thật đến vậy?! Cái người đó là ai? Mà thôi thế nào cũng được...

Xin chào! Tôi là Takegimi-Makami, là 1 học sinh cấp 2 bình thường như bao người khác. Hiện đang sống 1 mình trung cư để tiện di chuyển và đi học. Cuộc sống của tôi thực sự rất tốt... cho tới khi.

"Aaa! Cháy rồi, cháy rồi!"
"Cái gì, cái gì cháy!"
"Đám cháy lan ra tới phòng khách rồi!"
Ngày hôm ấy thật sự đặc biệt, ngày mà ba mẹ tôi tới thăm tôi. Trong tiếng la hét thảm thiết mẹ tôi lết trên sàn nhà với gần như cánh tay trái đang bị bỏng nặng còn ba thì đang tìm cách dập lửa. Thật sự đáng sợ? Tôi đứng trong góc chết lặng khi người cha và mẹ tôi ngất lịm đi vì ngộ độc khí gas, trong thoáng chốc tôi có 1 cảm giác kì lạ? Tôi cũng đã ngất theo họ. Vài ngày sau vụ cháy đó, tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh với tình trạng bị bỏng 1 nửa khuôn mặt, cha và mẹ tôi do ở quá gần đám cháy đã ko qua khỏi... hỏ đã bỏ tôi mà đi. Đám cháy hôm đó được xác định là do dò rỉ khí gas, nó đã cướp đi 2 người đã sinh ra tôi. Tôi tự hỏi sao nó không đưa tôi đi cùng họ? Tại sao lại để tôi ở lại? Số phận đang trêu đùa tôi sao?. Vụ việc đó khiến cho tôi mất rất nhiều thời gian điều trị và tiền viện phí thực sự rất lớn đối với tôi, họ hàng thì không ai quan tâm tới và tôi đã phải gánh khoản nợ đó trên vai? Thật sao, 1 học sinh cấp 2 còn chưa lo hết việc học như tôi lại phải kiếm tiền trả nợ? Thật nhảm nhí, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Khốn kiếp.
Nhiều năm trôi qua, tôi phải sống trong sự xa lánh của mọi người xung quanh vì khuôn mặt biến dạng cũng không thể kiếm được 1 công việc, đương nhiên tôi bị đuổi học vì không đóng học phí trong thời gian dài. Thà vậy còn hơn bị cả trường joke mấy câu kiểu: "ô makami bố mẹ anh đâu :))?" Lũ khốn nạn. Bị xã hội, bạn bè, họ hàng ruồng bỏ tôi không thể làm được gì, sống trên đường thật khó quá mà, tôi đã từng nghĩ những gã bụi đời bỏ nhà khá là ngầu nhưng giờ thì sao? Tôi thậm chí còn không bằng 1 tên ăn xin nữa. Tôi cũng không thể chịu được những cơn ác mộng dày vò bản thân về đám cháy hôm đó, hầu như ngày nào tôi cũng gặp nó, tôi thật sự không thể chịu được nữa... Tôi muốn đi gặp họ... ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro