1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc nhìn Phuwin:
hôm nay là chủ nhật, mới 6 giờ, anh mang hoa đến mộ của tôi, đứng trước bia mộ anh nhẹ giọng cất lời
"anh đến rồi, giờ này hơi sớm có vẻ lạnh"

từ lúc tôi mất đến nay đã 4 năm hơn, anh tuần nào cũng đến thăm tôi, dù là nắng mưa hay bão anh đều đến. Thật may mắn, hôm nay là một cuối tuần đẹp trời.

anh thở một hơi dài liền nói tiếp
"em ở dưới có cần quần áo lạnh không, không có anh em đừng cô đơn đó"
tôi lại khẽ cười, vươn đôi tay lên muốn cốc nhẹ đầu anh, nhưng đôi tay hết lần này đến lần khác đều không chạm vào anh được, đôi mắt tôi thoáng chút hơi chua xót.

anh ngồi xuống bên bia mộ của tôi rồi lảm nhảm mấy thứ anh phải trải qua trong tuần này. Là một vài cô gái hở hang làm quen, một chút sự bực nhọc khi làm việc không có tôi bên cạnh, là một chút cô đơn khi không có tôi. Tôi ngồi kế anh lặng im lắng nghe hết, từng lời anh nói đều như đang hoạ lên trong não tôi.

Không gian nặng trĩu kéo đến, anh nhìn xa xăm rồi cất lời nghẹn ngào
"4 năm hơn rồi em nhỉ? anh nhớ em quá, có thể bới mộ em lên ôm em một cái không? Haha."

8 năm trước, tôi còn tuổi 19 mới vào năm nhất đại học, lúc đấy Pond năm 3. Tiếng tâm của anh trong trường rất ghê gớm, khi nhắc đến anh con trai ngưỡng mộ con gái sáng mắt. Tôi vào năm nhất nhưng bản thân lại nổi tiếng nhỏ bé yếu đuối trong lớp.
Lúc đấy có một người thầy mới vào trường, ông ấy cũng chỉ mới 22 tuổi, cao to vạm vỡ. Lúc thấy tôi nhỏ bé ở một góc cuối lớp đã thích tôi. Ông ta dùng mọi thủ đoạn để đụng chạm, lạm dụng tôi. Hôm ấy là ngày tôi trực nhật, khi đang chật vật với cây lau sàn vừa cao vừa nặng. Bỗng ông ta từ sau tiếng đến ôm lấy eo tôi, tôi dật thóp vội đẩy ra làm gã ấy lùi lại vài bước. Tôi run rẫy nói lớn
"thầy làm gì vậy, có tin em la lên không?"
ông ta lại càng trưng vẻ mặt tự cao nhìn tôi
"em nhỏ nhắn như này làm sao có thể quét dọn hết phòng học chứ, thầy phụ em"
"tôi không cần, thầy tránh ra"
"thôi nào, không còn ai đâu em đừng có giả vờ trong sạch nữa chứ"
nói rồi ông ta nhào đến đè tôi vào tường liên tục sờ soạn hôn hít, tôi vùng vẫy la lên. Trong giây phút đó nước mắt tôi rơi ra đầy đau khổ.
Từ phía hành lang, một bóng hinh cao lớn chạy nhanh đến, là Pond.
anh chạy đến lập tức đẩy thầy ta ra rồi đứng chắn trước tôi
"cút đi"
ông ta thấy chuyện hay bị phá thì lập tức nhăn mặt, nhưng khi nhìn rõ là anh cũng chỉ giám bực tức rời đi. Anh quay ra nhìn tôi
"có sao không?"
tôi ngước lên, ánh nắng hắc nhẹ vào mắt tôi long lanh, có lẽ vì khoảnh khắc đó Pond đã nhớ tôi cả đời.
Anh lại hỏi
"em có sao không?" lần này lại thêm 5 phần nhẹ nhàng với tôi
Tôi không nói, ôm anh khóc lớn thành tiếng, từng tiếng nất nhẹ vang khắp hành lang. Anh cúi người nhẹ nhàng kiểm tra, cài cút áo tôi lại rồi xoa nhẹ vào vài vết đỏ trên cổ tôi.
"anh mua thuốc thoa cho em nhé?"

Thế đó, từ câu nói đó mà anh phải trả nợ cho tôi suốt 4 năm trời trên trần gian.

Ngày hôm ấy của 4 năm trước, là ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi đang đi mua quà và bánh, tình cờ thấy anh đang đi làm về, tôi dơ đôi tay nhỏ vẫy vẫy bên đường, anh cũng nhìn thấy nhẹ nhàng nỡ nụ cười với tôi, tôi chạy đến anh thì đột nhiên một chiếc xe tải lao vút từ con dốc xuống như mất phanh. Nhìn ánh đèn to lớn của chiếc xe trước mặt tôi bỗng ngớ người.
Cứ thế, ngày kỉ niệm yêu nhau của cả 2 bị tôi phá thành đám tang của tôi...

Thôi không thèm nhắc lại quá khứ đó nữa, anh ngồi kế tôi nói lên giọng nói khàn đặc trầm lặng
"hôm qua, khi đang đi làm về, anh đã gặp người đàn ông tông em.."
nói đến đây anh nghẹn ngào
"ông ta bây giờ có gia đình và 2 đứa con rất tuyệt, cả nhà họ đang nắm tay nhau đi dạo phố.. Nếu em còn sống, có lẽ chúng ta sẽ như họ.."
anh nói nước mắt cứ thế rơi lả chả xuống sàn mộ lạnh lẽo. Tim tôi khi nghe từng câu từng chữ anh nói đều thắt lại đau đớn vô cùng, tôi cũng bật khóc. Chỉ là nước mắt của anh thì rơi xuống đất, còn nước mắt của tôi lại sáng như viên ngọc rồi tan vào không khí.

anh bật khóc một lúc rất lâu, cũng đã đến giờ trưa.
Anh bình tỉnh đứng lên giọng nói còn nất
"muộn rồi, anh về nhé?"
tôi nhẹ đáp "vâng ạ"
Anh không nghe, nhưng vẫn im một lúc như chờ tôi trả lời, đúng là ngốc! Tôi có trả lời thêm một triệu lần đây chăng nữa cũng không nghe được đâu!

Anh đứng lên quay người lại, trước khi cất bước đi vẫn nhẹ nhàng nói "anh yêu em"
Khi anh thật sự rời đi, tôi sụp xuống khóc như một đứa trẻ, tôi khóc rất lớn, một vài người bạn linh hồn khác đã đến vỗ về tôi.

"em cũng dã khóc vì chua xót cho việc mà ta trải qua, chỉ là người trần mắt thịt như hắn làm gì thấy chứ.. hức"

cậu bạn Dunk nhẹ ôm tôi rồi vỗ về.

(End chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro