2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời chuyển gió, se se lạnh bỗng làm tôi đang ngồi vất vưởng trên bia mộ lại nhớ đến Pond. Anh ấy giờ đang làm gì nhỉ? đang phải dọn dẹp căn hộ một mình, hay đang làm việc với đối tác? Đã ăn gì chưa? Hay anh ấy lại bỏ bữa chứ!

Từ đâu Dunk nhảy ra làm tôi giật bắn mình. Dunk là cậu bạn của tôi, mộ kế bên nên cả hai cũng gọi là hàng xóm rồi nhỉ, lúc sống thì không gặp đến khi chết lại gặp được bạn thân haha. Nhưng cậu ấy chỉ mới mất 2 năm thôi. 2 năm nay ngày nào Pond đến thăm tôi, cậu ta cũng ngồi chống cằm nhìn tôi và anh tình tứ, sau khi Pond về lại ngồi kế tôi cảm tháng chuyện tình chúng tôi đẹp thật.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người đến thăm cậu ta cả, tôi còn thầm nghĩ lúc sống có lẽ cậu ta đã không biết điều nên khi xuống đây còn chẳng ai ngó ngàng cơ chứ.

"Phuwin đang làm gì đó?!"
"a! giật mình đấy nhé!" tôi chau mày đánh nhẹ Dunk
"thấy trầm tư quá nên sang trò chuyện thôi mà haha"
"có gì đâu, chắc là đang nhớ anh ấy một tí"
"thích thế, mới gặp lúc sáng bây giờ lại nhớ rồi cơ ấy, chết lâu vậy rồi mà hai người còn mặn nồng nhỉ?"
"anh ấy bị điên nên mới còn yêu một người chết như tôi ấy, đáng ra anh ấy phải tìm một cô gái khác chứ, nhìn nhan sắc anh ấy sao lại không ai yêu được có đúng không"
"hai người gặp nhau lại làm tôi nhớ chuyện tình của tôi quá, chỉ tiếc nó không đẹp như tranh.."

Tôi tò mò hỏi chuyện tình của Dunk như thế nào. Dunk ngồi xuống, khẽ thờ dài, tiếng thở hoà vào gió hắt nhẹ một nhịp nặng nề rồi cất lời

(quá khứ của Dunk)

Dunk là trẻ trong một trại mồ côi, theo lời sư cô nói thì cậu đã bị bỏ trước đền thờ khi còn bé rồi, nên đến tận khi lớn cũng chưa từng biết mặt bố mẹ là ai.

Năm cậu 14 tuổi, đã có một người đàn ông đến để xem xét nhận nuôi cậu tên là Joong. Người ấy thì cũng lớn rồi, khoảng 29 tuổi. Anh ấy đến nhận nuôi cậu vì một lần thấy cậu đi chợ mua đồ cho sư cô. Mái tóc đen, làng da trắng sáng đạp chiếc xe với giỏ hoa và đầy bánh kẹo. Anh chủ động đến hỏi cậu
"à... cậu bé, con có số điện thoại không?" nói rồi anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu chờ đợi cậu hồi đáp
"cháu không có điện thoại ạ..."
câu nói đơn thuần của cậu làm anh bất ngờ, thời này rồi mà điện thoại còn chưa có cơ á?
"cháu xin lỗi, nhưng cháu phải đi rồi ạ"
"nhà cháu ở đâu, có thể cho chú biết được không?"
"cháu không có nhà, cháu là trẻ mồ côi ở đền thờ ạ"

Anh lúc này như hiểu ra nên đã không ép cậu nữa, lịch sự tạm biệt rồi để cậu đi.

Sáng hôm sau, trước nhà thờ có một chiếc BMW bóng loáng đỗ trước cổng, các sư cô nghe tiếng xe lập tức hồ hởi chạy ra đón, có lẽ người trong xe không phải dạng vừa.
"ôi Archen, tôi chào con và chúc con buổi sáng tốt lành đến với con nhé!" mẹ lớn vừa nói vừa chấp tay chào người trước mặt.
"dạ con chào sư ạ" người ấy cũng chấp tay cúi người chào sư đầy lễ phép.
"thế nay Archen đến để làm gì"
"con có tin vui, con sẽ nhận nuôi một cậu bé xinh đẹp ở đây"

thế rồi anh thuận lợi đón cậu về, cho cậu đi học, học xong thì cưới cậu. Gia đình anh ai cũng thương cậu, xem cậu là con dâu duy nhất của gia đình, cậu chịu thương anh, chịu gã bản thân cho anh cả đời. Gia đình anh thấy rất tự hào vì có con dâu hiếu thảo ngoan hiền, yêu thương cậu hết mực.

lúc đó cậu cứ ngỡ cậu là người hạnh phúc nhất cuộc đời này. Nhưng cơn giông vội vã kéo đến cuống phăng hết hạnh phúc của cậu đi, cuống luôn cả tình yêu mà cậu vun vén bao lâu nay.

Cậu bị chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và mất chỉ sau 2 ngày được chuẩn đoán mắc bệnh. Lúc cậu mất, mẹ anh ôm lấy cậu khóc nghẹn ngào
"mẹ rất thương con..kiếp sau mẹ vẫn muốn được nhận nuôi con, được chăm sóc con, được xem con là con dâu của mẹ, tội con của mẹ quá, có lẽ con đã phải khổ sở quá nhiều rồi, giờ ông trời sẽ lại cướp con đi mất.. Có phải không?"

Ngày tang của cậu, mẹ anh ôm di ảnh cậu lặng lẽ ngồi trên phòng cậu, nhìn từng ngóc ngách trong phòng như đang lưu dữ từng khoảng khắc cậu còn sống, mẹ ngồi lên chiếc giường, nhẹ nhàng xoa chiếc gối cậu từng nằm nước mắt cứ thế rơi. Linh hồn cậu đứng nhìn mọi người buồn bã tột cùng, tìm mãi không thấy bóng hình anh cậu bỗng chút cảm thấy tanh lòng. Nhưng khi cậu được chôn cất, cậu đã thấy anh đứng một góc xa nhìn người ta đang chôn cất cho cậu, anh không khóc không la cũng không cảm xúc gì, chỉ là đôi mắt vô hồn làm người ta thấy sự tuyệt vọng.

Cậu ở đây cũng đợi anh đến thăm, nhưng từ ngày đó, anh không ở lại Thái nữa, anh bỏ ra nước ngoài đến tận bây giờ, anh đi biệt xứ chưa một lần trở lại gặp cậu và gia đình. Gia đình anh vẫn để ảnh thờ của cậu ở nhà, xem cậu như thành viên quá cố đến ngày lại cúng kiến, cũng đã từng gọi anh về nhưng anh đều giả vờ bận rộn rồi lập tức cắt máy.

Cậu cũng từng quay lại hỏi anh trong giất mơ, lúc gặp anh, cậu khóc nghẹn ngào rồi hỏi
"sao anh không đến thăm em?"
"anh không giám đến.."
"sao lại không giám? Anh nói lí do của anh đi chứ?"
Anh ôm mặt khóc lớn "anh sợ đến thăm em, nhìn thấy em anh lại lần nữa yêu em hơn, lần nữa tuyệt vọng trên trần đời này!"
"Anh hết yêu em rồi à.."
"vẫn thế, vẫn yêu em như ngày đầu tiên..."
"ngày em đi, anh cũng chỉ về một lần, sao vậy chứ?"
"anh nhìn người ta mang em đi, cũng biết cả thế giới chỉ mất em, nhưng anh mất cả thế giới của anh rồi.."
"hức.. anh quá đáng lắm.."
"anh hứa, kỉ niệm yêu nhau 2 năm nữa anh sẽ đến thăm em"
"nhớ đó. Em sẽ không thể đến thăm anh nữa đâu.." Cậu nói rồi bóng hình nhoè đi
"không! Anh chỉ mới được gặp em thôi mà!" anh nói rồi lao đến cậu muốn giữ bóng hình nhỏ bé trước mặt. Nhưng không thành, đôi tay quơ quạng trong không khí dẫu sao cũng không thể chạm được cậu.

Anh tỉnh dậy, biết bản thân thật sự gặp cậu, anh khóc lớn kêu tên cậu đầy đau khổ. Cậu cũng đứng ở bên anh nhìn anh khóc, và cậu cũng khóc. Trong căng phòng, hai hình hài, nhưng chỉ 1 con người... Cậu khóc cùng anh đến lúc anh vì mệt mà thiếp đi, nhẹ nhàng vuốt tóc của anh, nhìn từng bộ phận thật kĩ, để dù ra sao bản thân vẫn sẽ nhớ khuông mặt nam nhân này đến đầu thai cũng phải nhớ!

Dunk kể đến đây cũng đã rơi nước mắt
"1 tháng nữa là kỉ niệm của chúng tôi, anh ấy hứa rằng sẽ đến đây, tôi đợi ngày này quá lâu rồi"
Tôi ngồi kế Dunk vỗ về như thời khắc cậu ấy cũng từng như thế với tôi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro