3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căng chung cư cao cấp. Trước lớp kính to phản chiếu được một ánh mắt buồn rầu đang nhìn xa xăm ra toàn thành phố hùng vĩ đang yêu kiều dưới lớp đèn sáng chói của những khu vui chơi sầm uất, nơi có rất nhiều người qua lại ở phố đi bộ với đầy dang hàng bán mọi món đồ ăn bắt mắt vô cùng.

Thì ở căn chung cư xa xăm đó, là bóng lưng cao lớn đang đứng khoang tay nhìn nơi phố thị phồn hoa này với ánh mắt đăm chiêu như nhớ về một kỉ niệm tuyệt đẹp. Là Joong.

Đúng như lời hẹn anh gặp Dunk vào 2 năm trước, hôm nay anh đứng ở đây, ở bangkok này
"ha.. quay về lại nơi đây chỉ thấy nhớ em thôi."

anh khẽ nói nhỏ rồi nhấm nháp một tí rượu vang đang dần cạn trong chiếc ly đắt tiền nhưng vẫn không làm vơi được nỗi sầu trong ánh mắt đã dần nhăn lên những vết chân chim của người đàn ông ấy chứng tỏ dù người khác nhìn vào thấy cuộc sống anh đủ đầy hạnh phúc bao nhiêu.

Nhưng chỉ có người ấy mới biết, đây chỉ là đang tồn tại, chứ người ấy đã chết từ rất lâu rồi. Chết từ ngày căn bệnh quái ác kia cướp lấy người anh yêu thương, chết từ ngày anh biết bản thân sẽ không bao giờ yêu thêm một thứ gì nữa. Có những chuyện, không phải vì nơi ấy không đẹp, mà là quá khứ đầy đau thương khiến ta nhìn lại nơi ấy lại cảm thấy chua xót cho bản thân, và chua xót cho một ai đó...

Anh nhẹ nhàng ngồi vào ghế, kéo hộc tủ lấy ra quyển nhật kí màu nâu đã bạc màu vì thời gian. Rút đi sợi chun đang dữ lại quyển nhật kí anh lật ra từng trang giấy đã lấm lem sự cũ kĩ, đọc từng dòng chữ anh như quay về bản thân của nhiều năm trước, quay về thời điểm anh nghĩ anh đã có được cậu cả cuộc đời, cũng là thời điểm hạnh phúc nhất thế gian này của anh.

Đọc đến cuối, anh cầm nhẹ tấm ảnh đã được cất kĩ càng ở trong quyển nhật kí. Bức ảnh có một cậu bé đang cười tươi nhìn vào ảnh, sau cậu là cả vùng biển bao la xinh đẹp, nhưng anh chỉ thấy cậu đẹp thôi, còn biển thật xấu xí biết bao.

Cầm bức ảnh có cậu con trai với bóng hình nhỏ bé, nụ cười tươi như ánh nắng thấp lên trong lòng anh, đôi mắt to tròn như chứa cả thế giới của anh trong đấy, làn da trắng đáng yêu và mái tóc đen nhánh bay phấp phới trong gió biển. Anh chạm nhẹ lên bức ảnh như muốn chạm vào cậu trai xinh đẹp tựa hoa hồng ấy một lần nữa, nước mắt anh rơi lên chiếc bàn gỗ khô khốc.

"Anh nhớ em..rất nhớ em..làm sao đây.? Anh đau đến chết mất thôi.."

Lấy bức ảnh của cậu lặng lẽ bỏ vào trong chiếc ví chứa đầy tiền mặt và thẻ ngân hàng dày cộp, nhưng chúng chỉ được sắp xếp một cách rập khuông, còn bức ảnh của cậu thì được để ở nơi đẹp nhất, nơi mà khi mở chiếc ví ra sẽ lập tức thấy được nụ cười xinh đẹp của cậu thanh niên tuổi 18 đó.

3h sáng, màn hình điện thoại của anh vẫn chưa tắt
"ais! Không ngủ được, chắc là nhớ em ấy quá"
Anh lăng lộn trên chiếc giường rồi lại úp mặt xuống gối lặng thinh không biết nói gì. Khoảng không bủa vây từng ngóc ngách của căn hộ
"mai là được gặp em ấy rồi, nôn nóng quá đi mất"

Sáng hôm đó, Dunk dậy sớm mặc bộ đồ đẹp nhất, Phuwin khi thấy thì trêu ghẹo
"ô hổ, hôm nay ngày gì mà cậu Dunk lại thay đồ đẹp thế kia, chết rồi mà vẫn ăn diện cơ ấy haha"
"im đi, hôm nay là ngày chồng tui đến thăm tui, nên tui mới mặc đồ đẹp ấy nhé! Chứ ai muốn mặc cho cậu xem"

"anh ấy cũng có thấy được đâu mà! Hay nhỉ, hôm nay cũng là ngày Pond đến thăm tôi"

"Trùng hợp thật đó, nhưng cậu là đến mỗi tuần, còn tôi 2 năm nay mới được ngày hôm nay cơ đó, ghen tị với cậu quá"

2 cái vong đang treo mình vất vưởng trên bia mộ thì đúng như dự đoán, có 1 chiếc xe màu đen chạy vào nghĩa trang. Dunk sáng mắt lên, cứ nghĩ đó là Joong đến thăm cậu, nhưng không, đó là Pond.

Hôm nay lạ thật, Pond không mang hoa như thường ngày nữa, lần này anh mang đến một chiếc bánh nho nhỏ khắc nghuệch nghoạt chữ "anh yêu Phuwin". Anh lần này nở nụ cười tươi, ánh mắt cũng chớ hề buồn bã hơn trước tí nào.

Thấy được sự vui vẻ loé lên trong mắt anh, Phuwin không khỏi vui thầm trong lòng.

Lại thêm một chiếc xe đi vào, lần này không lẫn vào đâu được nữa. Đúng thế, là Joong. Hắn đến với hộp kẹo trên tay, vừa nhìn Dunk đã biết đó là loại kẹo mà lúc sống em thích nhất. Joong nhìn sơ một loạt qua khu nghĩa trang lạnh lẽo, rồi dừng mắt lại ở mộ của em

"Đây rồi, khung cảnh này.. 2 năm trước cũng đã từng thấy, bây giờ cũng đã thấy, sau này cũng sẽ thấy, anh sẽ không bỏ em nữa đâu, Archen này hứa."

hắn đi đến ngồi bên mộ của em , nhìn bức ảnh em trên tấm mộ đã phũ một lớp bụi che đi khuôn mặt xinh đẹp. Anh nhìn vào bức ảnh hồi lâu rồi ngồi xuống nhìn xa xăm.

Pond từ nảy đến giờ nhìn mọi hành động của hắn cũng lên tiếng
"anh gì ơi, hình như anh cũng đến thăm mộ người thân nhỉ?"

Joong nghe thì choàng tỉnh quay qua trả lời
"Ừm, Đúng rồi tôi đến thăm mộ người thân"

"nhìn anh có vẻ lạ, tôi đến đây nhiều rồi nhưng vẫn chưa thấy anh bao giờ"

"à, tôi mới từ nước ngoài về, đây là lần đầu tôi quay về thăm em ấy"

"anh đến thăm ai nhỉ, tôi thì tuần nào cũng đến thăm vợ rồi lau chùi mộ cho em ấy"

"tôi cũng đến thăm vợ, lần này tôi về đây định cư luôn, có lẽ nên mua một căn nhà gần đây, để đến thăm em ấy nhiều hơn"

"tôi cũng tính mua một căn nhà ở gần đây, nhưng căn nhà đó phải cần thêm 1 người ở ghép, tôi không biết anh có muốn hợp tác với tôi không?"

"ôi vậy thì may mắn quá, tôi sẽ hợp tác với anh"

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện về 2 bé nhà mình. Joong lôi trong ví bức ảnh của Dunk ra rồi tự hào kêu
"em bé của tôi này, em ấy rất đẹp có phải không?"

"nhan sắc như này, bảo sao ngày ấy anh lại đích thân đến trại trẻ mồ côi để nhận cậu ấy"

Pond nói đến đây cũng lấy điện thoại, đưa ra bức ảnh của anh và cậu chụp chung vào ngày sinh nhật thứ 19 của cậu, cái sinh nhật đầu tiên 2 người ở bên nhau.

"em bé của tôi này, em ấy xinh đẹp vô cùng luôn đó, nhưng mà không biết sao, ông trời lại mang em đi sớm quá, tôi chưa thương em ấy hết nữa là đã mất em rồi"

"có lẽ vì 2 em ấy là thiên thần, ông trời phái xuống đây để cứu rỗi cuộc đời tệ hại của chúng ta đó, rồi khi chúng ta hạnh phúc, ông trời sẽ mang 2 em về nơi 2 em nên ở"

"nhưng mà ông trời đâu biết, hạnh phúc của tôi là em ấy đó!"

2 gã cứ ngồi như thế đến tận trưa, rồi quyết định cùng nhau đi xem căn nhà mà 2 người đã thương lượng.

Khi 2 anh rời đi, ở trong khoảng không hiện lên 2 bóng hình nhỏ bé đang dõi theo tình yêu của mình. Cậu khẽ thở dài một tiếng, rồi lại biến mất trong hư vô. Chỉ có Dunk ngồi đó, ngồi nhìn chiếc xe khuất xa thật xa rồi mới rời đi.

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro