Chương 1 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên thị Mai, nhà tôi nghèo lắm, nhưng từ tấm bé u tôi đã cho tôi đi học đàn, học chữ, với hy vọng tôi có thể được một tên nhà giàu nào đó nhìn trúng, lấy về làm lẽ giúp bà đổi đời.

Tôi biết thầy tôi mất sớm, từ đấy u mới trở nên cay nghiệt thế với tôi, nhưng đến cuối cùng tôi cũng chả thể thông cảm được với u.

Tôi từ lâu đã tôn sùng mấy chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, đằng nào muốn đi làm lẽ cho người, nên lúc mười lăm tuổi tôi đã cắp hành lý trốn nhà theo trai.

Mà đối tượng tôi trốn là với thằng Súng-con nhà bà Sen, mới hôm nọ hẹn tôi ra gốc chuối tỏ tình và nó cũng là thằng duy nhất trong làng này dám tỏ tình với tôi mà không sợ mất răng cửa.

Nhưng khi tôi đến túp lều của thằng Súng, thì lại thấy nó với cái Na nhà bà Nết cũng là bạn thân của tôi đang chim chuột với nhau trên cái sập giường.

Tôi ngán ngẩm nhìn hai đứa chúng nó luống cuống mặc quần áo, con Na thì trốn sau lưng khóc thút thít. Tôi nóng mắt nghĩ:

- Bà mày chưa khóc thì thôi, mày khóc cái quái gì?

Vốn định một lần quay lưng làm người trượng nghĩa, nhưng cái con Na lại chạy theo kéo tay tôi, cố gắng giải thích là do nó yêu thằng Súng đến thế nào.

Tôi bực mình, hất tay nó ra, mà cái con sức trâu hàng ngày tôi gánh hai thùng nước, Thị cũng phải gánh ngang tôi, nay lại ngã dập mặt về thằng Súng mới sợ.

Thằng Súng còn đang xấu hổ, nay thấy người tình ngã lộn cổ thế, nên nó lật mặt quay sang chửi tôi.

Nó chửi tôi đanh đá chua ngoa, chửi tôi không cho nó cả cái cầm tay, chửi tôi không bằng một góc váy con Na. Mí mắt tôi giật giật:

- Ơ chửi Bà thật đấy à? Bọn mày ăn gan hùm rồi phỏng!

Tôi lao vào dần hai đứa nó một trận, thằng Súng cũng không nghĩ tôi khỏe đến thế, còn con Na trước mặt anh Súng của nó, nó nào dám thể hiện tí nào đanh đá chua ngoa.

Đến khi tôi đánh đến mặt mũi thằng Súng bầm dập, tát con Na vêu cả mồm mới hài lòng đi về. Tự cảm thán.

- Lần đầu đánh ghen còn bỡ ngỡ, lần sau mong sẽ có kinh nghiệm hơn.

Sau lần đấy tôi mới không dám tin chuyện tình yêu nam nữ nữa, chú tâm học đàn, học chữ theo lời u, gả vào một nhà giàu làm lẽ cũng được sống an nhàn cả đời.

Hai năm sau, cơ hội của tôi cuối cùng cũng đến, phú ông muốn lấy thêm vợ lẽ, mợ cả đích thân đến nhà tôi hỏi vợ cho chồng.

Mợ nhìn tôi thì ra vẻ hài lòng lắm, vẻ mặt mợ như mấy bà đi chợ chọn được miếng thịt ngon vậy.

Mợ từ tốn bảo u tôi ngày hai mươi ba tháng này sẽ đưa sính lễ tới rước tôi về, u tôi nghe đến đấy thì mừng lắm, liên tục chắp tay vái lạy Mợ.

Đám lấy vợ lẽ dù của phú ông cũng không thể làm linh đình hơn được, diễn ra khá là nhanh chóng.

Tôi cũng thấp thỏm buổi tối hôm động phòng, nhất là khi lúc sáng đã nhìn lén được người mà sắp là chồng mình.

Cậu trông rất tuấn tú, cử trỉ còn rất là tao nhã, liệu cậu có yêu thương tôi, để tôi có thể dựa vào cậu suốt quãng đời sau này không?

Nhưng khi cậu nằm đè lên người tôi, khuôn mặt âm trầm chẳng nở lấy nụ cười, thật sự coi tôi là một công cụ phát tiết.

Tôi được u dặn là đêm đầu đau như thế nào, nhưng không nghĩ lại kinh khủng đến vậy, một lần nữa ảo tưởng trong lòng tôi bị người khác đập nát đến không còn mảnh nào, tôi cũng chả còn can đảm để yêu cậu nữa.

  Khi cậu làm xong thì cũng không còn tâm trạng ở lại nữa mà đi luôn, tôi cũng không biết cậu đi đâu, chỉ biết cuộn tròn trong chăn nằm co ro, như thể chỉ như vậy thì lòng tôi mới hết lạnh lẽo đi được phần nào.

  Sáng hôm sau, dì Sáu là hầu gái trưởng vào phòng tôi, lấy tấm vải trắng trên giường- đó là minh chứng cho sự trong trắng của tôi, mới hài lòng gật đầu, dặn dò mấy con hầu chỉnh trang lại cho tôi để đi dâng trà cho cậu mợ.

Mấy con hầu của tôi cũng không dám chậm chễ, tất tả sửa soạn cho tôi rồi dẫn tôi lên nhà chính.

Khi tôi dâng trà cho cậu trước, cậu chỉ khẽ gật đầu chứ không tỏ thêm thái độ gì khác, nhưng khi tôi dâng trà cho mợ, thì mợ lại cười hiền còn cho tôi rất nhiều đồ trang sức.

  Tôi cảm ơn mợ rồi bối rối nhận lấy, dâng trà xong cậu cũng rời đi lâu rồi nhưng mợ cả vẫn gọi tôi lại, mợ dặn dò tôi về bổn phận của một người vợ như thế nào, phải chăm sóc cho cậu ra sao.

Tôi cứ ù ù cạc cạc vâng dạ chứ nghe có hiểu trời đất gì.

Lời nói của mợ hoa mỹ quá, khiến một đứa con gái nhà nông như tôi không tài hiểu nổi.

Tôi nghe con hầu của mình là con Hồng mới biết, mợ cả là tiểu thư Ngọc Châu là con nhà quan trên kinh thành, cậuphải bỏ ra rất nhiều của hồi môn sính lễ thì nhà quan mới hài lòng cho lấy.

Đến cả tên mợ cũng cao quý như vậy, chẳng như tên tôi là hoa lá, đã định sẵn chỉ để người ta mua vui qua đường.

Mặc dù con hầu không nói sợ tôi sẽ buồn, nhưng tôi cũng biết thừa là do lấy nhau lâu mà cậu mợ không có con, nên mợ cả mới đi lấy thêm vợ lẽ cho cậu.

Phải tầm một tuần sau, tối hôm đấy cậu mới tìm tôi, tôi luống cuống không biết cậu đến trước, con Hồng cũng ra ngoài chỉ còn tôi với cậu ở trong phòng.

Tôi khẽ hỏi:

"Cậu có nghe đàn tranh không? Em gẩy đàn cho cậu nghe nhé?"

Cậu trầm ngâm một lúc như suy tính điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói:

" Không cần, lên giường đi"

Lòng tôi chợt buốt lạnh, u tôi bỏ biết bao nhiêu tiền ra để tôi được đi học đàn, nhưng lại không biết là cậu chẳng thèm nghe đến một lần, cậu chỉ quan tâm tôi có thể làm ấm giường cho cậu mà thôi.

Cậu vẫn đè lên người tôi nhưng khi cậu đang định tiến vào, tôi lật người lên nằm đè lên người cậu, cậu thoáng nhíu mày nhưng cũng ẩn chứa sự mong chờ, cho đến khi tôi từ từ di chuyển, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hưng phấn, giọng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên trầm thấp.

Khá thất vọng xen lẫn trong đó sự mất mát, tôi tưởng một người bên ngoài lúc nào cũng tao nhã, lịch sự như cậu thì sẽ khác với những người đàn ông khác, nhưng xem ra đàn ông nào cũng như nhau cả thôi. Tôi tặc lưỡi.

Đêm đấy cậu ở lại với tôi chứ không còn đi nữa, tôi biết mình đã giữ được cậu, sáng hôm sau tôi cất cây đàn của mình đi nghĩ không cần dùng đến nữa.

Đến giữa ngày, mợ cả lại gọi tôi đến phòng mợ chơi, tôi không biết sao mợ lại quý tôi đến thế, trò chuyện được nửa ngày mợ lấp lửng nói đã từng nghe u tôi bảo là tôi đánh đàn tranh rất được, mà mợ lại thích nghe đàn lắm.

" Ôi! Tưởng chuyện gì, chứ mợ thích, em tình nguyện gẩy cả ngày cho mợ nghe"

Tôi nịnh nọt nói, mấy con hầu bên cạnh cũng che miệng cười tủm tỉm, mợ Châu nghe tôi nói thế cũng đỏ bừng mặt, bảo tôi cái gì mà làm mợ hai rồi mà vẫn không biết ý tứ.

Tôi vẫn cười ruồi lấy lòng mợ, mợ là mợ cả nhưng lại thích nghe vợ lẽ như tôi đàn cơ đấy.

Tôi vui lắm, từ lúc đó ngày nào cũng vậy, tôi cũng mang đàn đến phòng mợ, mỗi lần đấy mợ đều nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại buông một hai câu văn chương ra khen.

Tuy chẳng hiểu lắm, nhưng quan sát mặt mợ, tôi biết là mợ đang khen tiếng đàn tôi hay.

Hàng ngày cứ trôi qua như thế, sáng tôi lê lết đánh đàn, nói chuyện ở phòng mợ cả ngày, ban đêm thì cậu cũng hay đến phòng tôi, ánh mắt của cậu cũng ngày càng trìu mến khi nhìn tôi, tôi thấy cuộc sống thế là quá mãn nguyện rồi.

Cho đến một ngày, khi đang lên chùa dâng hương với mợ, khi đi về lại bắt gặp tiểu thư Ái Quyên, Thị tự giới thiệu là người quen cũ của mợ.

Mọi chuyện chẳng có gì, cho đến khi tôi nghe thấy Thị cay nghiệt nói với con hầu của Thị là mợ bị bệnh, mà bệnh này phải nhờ đến thầy cúng cũng không trị được, nên mới phải gả xa đến làng này.

Tôi nóng mắt quay sang, thấy mặt mợ tái nhợt lại thì càng điên tiết. Đã lên chùa thắp hương để tâm được thanh tịnh lại gặp phải của nợ này.

Tôi cố nói thật to:

" Tiểu thư là con nhà có học sao lại ăn nói điêu ngoa thế, mợ cả nhà tôi khỏe mạnh từ trước này có ốm đau bao giờ, sao lại đặt điều nói mợ tôi có bệnh? Mợ tôi làm tình, làm tội gì mà tiểu thư lại rủa mợ như thế"

"Chao ôi! tiểu thư đẹp người mà sao lại ác độc, miệng lưỡi của tiểu thư nghiệt ngã đến thế, còn lên chùa dâng hương làm gì, chỉ làm chỗ thanh tịnh nơi đây dơ dáy thêm mà thôi".

Quả như dự đoán, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, xì xầm to nhỏ, cô tiểu thư này mới thấy xấu hổ cố nói với những người đang hóng chuyện là không có ý như thế.

-Ơ! thế lúc thị có ý thật còn thế nào nữa?

Tiểu thư lúc đến đây cũng nhanh, lúc đi cũng thật nhanh, nhưng khi chạy chối chết đi thì thị vẫn quay lại liếc tôi một cái đầy sắc lạnh, tôi cười đáp lễ lại với Thị một cái.

Mợ nhìn tôi, bảo sao lại tức giận thay mợ, mợ còn chưa tức giận mà.

-Ừ nhỉ? Tôi cũng không biết sao, nhưng thấy có người xúc phạm đến mợ là tôi lại thấy tức giận, nghĩ vậy tôi nói với mợ.

"Chắc là vì em không muốn thấy mợ buồn"

Có thể mợ bất ngờ tôi lại nói thẳng ra như vậy, nên tôi thấy trong đôi mắt mợ là sự ngỡ ngàng, như là chột dạ mợ cúi đầu cố lảng đi chuyện khác.

Tôi với mợ sau đó đi dạo, thấy nhiều người ở hồ sen quá cũng ngó đến xem, đang mải chen lấn có đứa chết dẫm nào đẩy tôi cái, khiến tôi lao thẳng xuống hồ.

Với cái tiết trời mới ra giêng này, không chết vì đuối nước, thì cũng chết vì viêm phổi.

Tôi quắt mắc nhìn lên, xem đứa bố láo nào dám đẩy mình xuống, thì thấy khuôn mặt quen thuộc của tiểu thư Ái Quyên đang cười đắc thắng.

Tôi xin cam đoan nếu có thể ngoi lên được bờ, dù có thể bị đeo gông vào cổ, tôi cũng phải dần cho thị một trận nhớ đến già.

"Mai ơi!"

Tiếng gọi của mợ ở đằng trên đầy lo lắng, mợ gào to quá khiến tôi cũng không hỏi giật mình.

Tôi định đáp mợ một tiếng để mợ không lo, nhưng chưa kịp đáp thì chân phải của tôi chợt co rút.

Quả nhiên mỗi lần nhảy xuống ao là nên phải khởi động cơ thể trước.

Tôi vùng vẫy một đoạn thì cuối cùng cũng từ từ chấp nhận buông xuôi chìm xuống.

Điều duy nhất tôi kịp nghĩ là mấy đứa con hầu, thằng hầu bình thường mình đối xử khá tốt mà không có đứa nào nhảy xuống cứu mình.

Con Hồng bình thường có gì ngon mà tôi không cho nó, lúc đấy nó còn cun cút nói vì mợ mà xuống núi đao biển lửa cũng dám.

Nếu trách, thì trách hôm nay tôi rơi xuống không phải biển lửa mà là biển nước.

- Quả là những đứa hầu tận trung vì chủ, nếu hôm nay phải bỏ mạng ở đây, thì dù có phải bật nắp quan tài dậy, mợ mày cũng ko ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt chúng mày.

Tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro