Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi khi không còn ý thức nữa, thế mà chỉ sau ba ngày ba đêm ốm thập tử nhất sinh, tôi vẫn sống nhăn răng, có thể ngồi dậy húp cháo được.

Tôi nghe con Hồng kể lại mới biết được là mợ Châu nhảy xuống cứu tôi, nếu không thì giờ tôi đi chầu ông vải thật.

Nghe nó kể tôi vẫn há hốc mồm không dám tin, chuyện vợ cả không tiếc tính mạng cứu vợ lẽ hẳn là chuyện lạ trên đời.

Nói đến đấy tôi đã nóng ruột rồi mà con Hồng cứ ấp úng:

" Lúc cứu mợ lên, mặt mợ đã tái nhợt rồi nhưng... nhưng lúc đó mợ cả lại tiếp tục hôn mợ rồi lại lấy tay ấn ngực mợ, cái hành động kì quái lắm, nhưng sau thì mợ phun một ngụm nước rồi sống lại đc"

Khiếp! nghe nó diễn tả cái hành động trừu tượng quá, khiến tôi nghe lại cũng nóng hết cả mặt, nhưng tôi biết, chính cái hành động đấy của mợ đã cứu được tôi sống đến giờ.

Con Hồng còn kể là mợ sau khi cứu tôi về thì lôi ngay tiểu thư Ái Quyên hỏi chuyện, mới đầu Thị còn chối đây đẩy, nhưng khi có mấy người đứng ra làm chứng thì Thị mới ấp úng thừa nhận.

Con Hồng nói là lần đầu thấy mợ tức giận đến thế, nếu không phải có người can thì chắc mợ ném tiểu thư vào ao thật.

Nghe nó kể xong mà lòng tôi rung rinh đến lạ, Mợ cứu tôi, hôn tôi, còn giúp tôi trả thù nữa.

Tự dặn lòng do mình là mợ hai của cậu mà lại chết ở trong hồ thì nhục quá, nên mợ mới phải xuống vớt, hôn thì mợ cũng giải thích đấy là hành động sơ cứu rồi, còn trả thù giúp tôi đấy là liên quan đến danh dự của nhà ta.

Nhưng nói là một chuyện làm được lại là chuyện khác, từ lần đấy gặp mợ là tôi lại không bình tĩnh được cứ ấp a ấp úng, thấy mợ là đỏ mặt, hình như bệnh của tôi vẫn chưa hỏi rồi.

Sau đợt này thái độ của cậu với tôi cũng khác hẳn, cậu bảo cái gì mà hiểu rõ lòng mình, gì mà xuýt mất đi mới biết chân trọng, rồi cậu ôm chặt tôi vào lòng như thể tôi sẽ rời xa cậu thật.

Tôi biết là cậu đã thương tôi rồi, nhưng trái tim tôi chẳng còn rung động với cậu được nữa.

  Trái lại, thái độ của cậu với mợ lại khác hẳn, tính cậu bình thường đã ít nói, nhưng tôi cảm thấy giờ đây lại có sự xa cách vô hình nào đó.

Mấy hôm sau, mợ đến thăm tôi, tặng tôi một cây đàn tranh rất đẹp, tôi quý lắm nên chẳng bao giờ mang ra ngoài chỉ để trong phòng mình đánh.

  Nhưng sau khi tôi khỏe lên thì lại đến mợ bị ốm, tôi tất tả thay mợ xử lí việc trong nhà, nếu tôi làm tốt việc nhà thì mợ có khen tôi không? Nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng phấn chấn đến lạ.

Việc quản gia trong nhà không phải việc dễ dàng như tôi nghĩ, nên tôi muốn đến thăm qua mợ cũng không có thời gian.

Mấy ngày đó còn phát sinh chuyện thằng Tiến trong nhà lấy trộm áo yếm của mợ, cái Liên vì yêu mà lòng đố kị che mờ mắt nên tố cáo cho Dì Sáu, Dì Sáu lại thưa chuyện đến tôi.

Tôi khẽ day thái dương:

" Đánh mười lăm hèo rồi đuổi về quê là được, niệm tình nó cũng chăm chỉ làm việc nhà ta mấy năm nay"

"Rồi có phải thưa lại chuyện với mợ Châu không ạ?"

Dì Sáu hỏi ý kiến tôi.

"Đừng để chuyện dơ bẩn này đến tai mợ Châu"

Tôi khẽ quát.

Lúc tối, con Hồng thưa lại chuyện gặp mợ cả đến thăm tôi ngày hôm nay, nhưng mợ đứng ngoài cửa một lúc thì nó thấy mợ đi về chứ không có vào gặp tôi.

Tôi mừng quýnh nghĩ mợ đã khỏe lại rồi, định đi thăm mợ, nhưng con hầu của mợ bảo mợ vẫn còn mệt nên không muốn gặp ai, dù cho mấy ngày sau, tôi có muốn gặp mợ thế nào cũng không gặp được mợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro