gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi đọc sách ở  thư viện trường, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ , chiếu vào cuốn sách tôi đang đọc tạo ra những khoản trắng đen giống như phim điện ảnh làm tui thích thú. Nằm lên bàn chỉ tay vào những dòng chứ ở vùng trắng. Một cảm giác ấm ấm làm sao .Nằm một hồi chán chê đủ thứ tui ngồi lên quay ra nhìn cửa sổ, nơi khu vườn trường đập vào mắt tôi, nơi trai gái tỏ tình nhau. Theo một lời đồn mà tui nghe được, nếu tỏ tình ở khu vườn này sẽ được tình yêu đích thực của mình đồng ý . Những con bướm bay qua con mắt tôi, một con bướm với màu tím chủ đạo pha thêm màu xanh pha lê và màu trắng tinh khôi đậu trên cành hoa hồng dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu. Đẹp thật. ước gì trong tay có một cái máy ảnh thì tốt quá. Cứ mải mê nhìn cảnh đẹp mà tui không biết mình đã giống một đứa trẻ khi thấy đồ chơi mình thích như thế nào. Trong cơn mê tui không nhận thức được  có người đứng sau lưng. Một tiếng ho làm tui giật mình thoát khỏi cơn say cảnh. Tôi quay lưng lại. Một chàng trai lạ hoắc đứng đó cậu ta nở nụ cười và cất tiếng nói
- chào cậu, thư viện hết bàn ,tôi thấy bàn này có mình bạn. tôi ngồi đây được không ?
Tôi không kịp chả lời cậu ta. Cậu ta đã ngồi vào chỗ đối diện tôi và nói tiếp :
- im lặng là đồng ý
Tui chưa tiếp xúc với người lạ mà khoảng cách gần đến thế này. Dựng đứng sách lên, tôi không muốn cậu ta để ý khuôn mặt tôi chút nào. Cứ chốc chốc tui lại nhìn lén cậu ta lúc làm bài, một chàng trai khôi ngô , cậu ta nuôi tóc dài buộc lên khá cuốn hút.Nhuộm tóc! Thật sự Văn Nam mình có hơi quá không khi người ta nhuộm tóc màu đó rất hợp với cậu ấy nhưng cảm giác cậu ta là người  hư hỏng không nên tiếp xúc. Làn da trắng làm tôi nhớ đến idol Kpop và đôi mắt chăm chú làm  tôi cảm thấy cậu ta cũng ổn. Tôi bỗng nhìn thấy một màu ánh bạc. Cậu ta có cả khuyên tai ư ? Trông hơi có vẻ đáng sợ. Mong cậu ta không bắt nạt
Mình .Biết có người nhìn mình, cậu ta ngước lên nhìn tui với một nụ cười và môi mắt đầy trìu mến . Làm mặt tôi đỏ bừng. Tui đứng phắt dậy bỏ đi thật nhanh trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta. Chắc cậu ấy thấy mình lập dị lắm nhỉ ?
Mà Văn Nam đâu biết bên này Quân Anh cảm thấy rất hứng tình trước sự dễ thương của cậu. Hắn muốn có cậu, hắn muốn thịt cậu ngay bây giờ.
Chở về phòng trọ , tui nằm thẳng xuống giường. Một cuộc điện thoại. Tui vội nghe máy giọng của anh Minh người mà luôn tin tưởng. Anh hỏi tôi "có ổn không khi anh ko ở đó" tôi trả lời anh tôi ổn để bớt phần nào anh lo lắng. Anh là người anh khóa trên bên phòng cạnh , anh giúp tôi rất nhiều, giải quyết những việc đáng xấu hổ của tôi. Phần nào tôi rất quý anh. Anh nói tiếp" ba ngày nữa anh về. Mang theo quà quê lên cho tôi" tôi rất vui mà lia lịa nói " vâng ,vâng ,Vâng..." rồi anh Minh quý quý cúp máy. Trong đầu giờ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi vừa được ăn lại vừa có người ở cạnh. Đang lâng lâng trong niềm vui một tiếng mở cửa làm tui quay lại nhìn
" là cậu trai gặp lúc thư viện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro