chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN MỢ CÚC
TÁC GIẢ HOÀNG ANH
THỂ LOẠI HIỆN ĐẠI CÓ YẾU TỐ HƯ CẤU.

CHƯƠNG 2

Đêm đó chị Thư sang phòng tôi rủ tôi chọn váy cưới giúp chị ấy, rồi địa điểm chụp ảnh cưới, cùng nơi trăng mật lý tưởng, nói chung chi Thư nôn nao hào hứng lắm, đến nỗi tôi phải nói:

-- Chị không tìm hiểu người ta là người thế nào à?
-- Thời gian còn dài, mặc sức mà tìm hiểu, em lo gì.
-- Thì em phải lo chứ sao không, không quen không biết, không hiểu tính cách người ta ra sao, có đàng hoàng tốt tính hay là người trăng hoa chơi bời, hôn nhân là cả một đời người chứ đâu phải cuộc chơi mà tùy tiện hả chị.

Chị Thư véo mũi tôi, cười khì:

-- Chị biết rồi, em đó, lúc nào cũng lo xa hết. Thôi chọn giúp chị đi, chị thích mẫu này nè em thấy sao?

Tôi với chị Thư là hai chị em sinh đôi nhưng chúng tôi không giống nhau đến mức không nhận ra được, tôi cao hơn chị Thư 2cm, da trắng và tóc đen, chị Thư thì đeo đuổi phong cách sexy, tóc chị hay nhuộm màu, thích mặc những cái váy body ôm trọn cơ thể nóng bỏng, tôi thì không có theo hướng nào cố định, thích thì mặc, nhưng có lẽ thích nhất là những thiết kế trang nhã, tôi cũng không thích quá phô trương, chị em tôi, hai tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng có lẽ cái khác nhất chính là cái nốt ruồi đen dưới mắt tôi, mà người ta hay gọi là nốt ruồi lệ, tôi nhớ có lần mẹ đưa chị em tôi về quê của mẹ ở An Giang để ăn giỗ, ai cũng khen chị em tôi đẹp, với nhan sắc này lớn lên phải đi thi hoa hậu nhưng có một ông lão cũng đã lớn tuổi, tóc đã bạc hết mái đầu, ông bận bộ bà ba màu nâu, tóc búi củ tỏi, tay vuốt vuốt chòm râu rồi nói:

-- Nợ duyên kiếp trước kiếp  này phải trả, cái nốt ruồi đó chính là phá tướng, nhưng cũng không được tự tiện phá bỏ, nếu không tai họa sẽ ập đến.

Tôi còn nhớ ông ấy là thầy Lương, được xem là bậc thầy tướng số, ông chỉ cần nhìn người đó là có thể nói được tương lai sau này nhưng không phải ai cũng được ông xem, người nào có duyên với ông thì ông mới nói, có điều mẹ tôi thì không tin cái chuyện bói toán, gạt ngang:

-- Gì mà kiếp sau kiếp trước, tôi không tin đâu.

Ông Lương cười khà khà:

-- Để rồi xem tôi nói có đúng không. Con bé có nốt ruồi dưới mắt cái số của nó không đơn giản, còn vương tiền kiếp, người ta theo đến kiếp này để đòi, muốn tránh cũng không được đâu.

Bẵng đi đã nhiều năm trôi qua tôi cũng không nhớ về lời thầy Lương nói, chỉ là không hiểu sao đêm nay tôi ngủ tôi nằm mơ thấy ông ấy, ông cười, đưa cho tôi đoạn dây màu đỏ, tay vẫn vuốt chòm râu trắng như ngày xưa rồi biến mất..Lúc tôi tỉnh giấc, trong tay vẫn cầm đoạn dây màu đỏ giống hệt trong giấc mơ, tôi kinh ngạc dụi mắt mấy lần, đoạn dây vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của mình, bên ngoài trời lại đổ mưa lớn, sấm chớp lại vang lên. Tôi không biết, không biết đây là điềm báo khởi đầu những chuyện sau này….

Chiều hôm đó ba tôi về sớm hơn thường ngày, ông đặt cái cặp lên bàn rồi biểu tôi lên phòng gọi chị Thư với mẹ xuống, tôi bỏ mấy cọng rau đang nhặt lại cho dì Ba rồi lên lầu gọi hai mẹ và chị Thư đang bàn tính chuyện hôn sự, nét mặt hớn hở vẫn còn đọng trên gương mặt hai người họ.

Mẹ hỏi:

-- Gọi tôi làm gì vậy, tôi với con Thư đang chọn nhà hàng nào ngon để đãi khách mà chưa chọn được nữa nè.

Ba nhìn chị Thư trân trân, khuôn mặt rõ là khác lạ, tôi đoán là đã có chuyện gì rồi, nên hỏi thêm:

-- Ba, bộ có chuyện gì hả ba, con thấy sắc mặt ba không tốt lắm?

Ba thở hắt ra một hơi rồi nói:

-- Thư à..ba muốn nói con chuyện này, liên quan đến hôn sự của con.
-- Ba nói đi, có phải bên đó đã chọn được ngày rồi không ba?
-- Ừ, họ chọn được ngày tháng cả rồi, mùng 9 dạm hỏi, 19 rước dâu, nhưng mà…
-- Nhưng mà sao ba?
-- Nhưng mà...chú rể...chú  rể không đi được..phải ngồi xe lăn..

Cái điện thoại chị Thư rơi xuống, chị ấy tròn mắt, lắp bắp:

-- Cái gì..ba nói cái gì..anh ta ngồi xe lăn.

Ba gật đầu, giọng nói nhẹ hều:

-- Ừ, nghe nói bị tai nạn bị gãy chân, nên ngồi xe lăn con ạ. Lần này thiệt thòi cho con rồi..

Chị Thư đột ngột đứng phắt dậy, nói lớn:

-- Con không chịu đâu, ngay từ đầu bác ấy đâu có nói con bác ấy bị tàn tật con tưởng là người bình thường nên con mới đồng ý, chứ nếu biết bị như vậy con đâu có điên mà lấy anh ta làm gì chứ, con không chịu...con không chịu đâu…..

Chị Thư bỏ chạy về phòng, mẹ tôi cũng chạy theo chị ấy, dưới nhà chỉ còn tôi và ba, nhìn ba rầu rĩ tôi mới hỏi cho rõ ràng:

-- Ai nói cho ba biết anh ta bị vậy hả ba?
-- Bác Tứ, ông ấy gọi cho ba nói thật là con trai út ông ấy bị tai nạn hồi lúc đi học, tuy giữ được tính mạng nhưng mà hai chân không đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn.
-- Dạ, cũng tội nghiệp quá. Với tính cách của chị Thư con sợ chị ấy không chấp nhận chuyện này đâu ba.
-- Ừ, cho nên ba phải nói rõ với nó từ trước, cái khó bây giờ là đã cận ngày thanh toán lương cho công nhân, máy móc hư hỏng cần phải sửa chữa thay thế, trăm thứ đều cần đến tiền con ạ.

Tôi lặng im nhìn lên căn phòng trên lầu, chị tôi tôi hiểu, không bao giờ chị ấy đồng ý chuyện chồng mình bị như thế, mà nếu chị Thư không chịu thì công ty của ba sẽ ra sao đây, lúc này là lúc sinh tử, đứng trước bờ vực thẳm, tiến không được, lùi cũng không xong.

Haizzz…

Một lúc sau mẹ tôi đi xuống, mặt nhăn nhó, trách móc:

-- Sao từ đầu ông không nói rõ ràng với con bé, để nó hào hứng hy vọng rồi ông tạt cho nó gaò nước lạnh như vậy chứ, ông thật quá đáng.
-- Kìa mẹ, ba cũng mới biết chứ có phải cố tình giấu mẹ với chị Hai đâu mà mẹ trách ba như thế.
-- Mày thì lúc nào cũng bênh ông ấy chầm chập ấy. Hay mày muốn chị mày lấy thằng tàn tật suốt đời, mày xấu tính vừa vừa thôi.

Từ nhỏ cho đến lớn tôi với mẹ tôi không có hợp, nói năm ba câu thế nào cũng cãi nhau, nhà có 4 người nhưng hai phe phái, tôi với ba, mẹ với chị Thư, mẹ bênh chị ấy lắm, cái gì tốt đẹp cũng ưu tiên chị Thư hơn tôi.

-- Con chỉ nói đúng sự thật thôi, lúc này nhà biết bao nhiêu chuyện dồn dập, một mình ba đứng ra chống đỡ, mẹ đã không san sẻ với ba mà trách cứ đủ chuyện, mẹ thương chị Hai thì ba cũng thương vậy, lẽ nào ba muốn đẩy chị ấy vào chỗ như vậy, cái này là do bên người ta mới cho ba hay, mẹ làm ơn hiểu đúng câu chuyện thôi trách ba đi.
-- Mày nói hay quá, vậy mày lấy thằng đó đi, mày thương ba mày lắm mà, mày lấy nó đi, mày cứu công ty đi, chứ tao nhất quyết không gả con Thư đâu.
-- Con chưa thấy ai vô lý như mẹ, được, chị Thư không lấy thì con lấy, mẹ không phải lo chị ấy khổ đâu.

Ba quát:

-- Im cả đi..để tôi nghĩ cách…

Giọng mẹ cũng không hề nhỏ:

-- Nghĩ cách gì,, còn vài ngày nữa đến hạn nửa tháng ba con ông hứa với người ta, lần này mà không thanh toán họ đến dỡ luôn cái nhà này rồi cả nhà kéo nhau ra gầm cầu mà ở, trời ơi, sao tôi khổ vậy nè trời…

Bà ngúng nguẩy bỏ lên lầu tiếp tục, thấy ba vì đầu bứt tai mà tôi không đành lòng, nói:

-- Ba, ba đừng lo nữa, con sẽ lấy người đó, ba hứa với bác ấy đi.

Ba cả kinh ngước lên nhìn tôi, tôi lại gật đầu thêm cái nữa:

-- Con nói thật đó, ba nói chuyện với bác ấy đi để bác ấy chuyển tiền cho ba thanh toán công nợ. Con đồng ý cuộc hôn nhân này.

Đôi mắt ba đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹn:

-- Cúc..thiệt thòi cho con tôi rồi.
-- Không có gì đâu ba, nhà người ta giàu như vậy con cũng không khổ sở gì đâu, ba đừng có lo, tập trung lo cho công ty qua giai đoạn khó khăn này là con mừng rồi.

Ba kéo tôi tựa đầu lên vai mình, từng câu chữ đều xúc động ;

-- Từ nhỏ con luôn hiểu chuyện như vậy, chẳng bù cho con Thư, cái tính của nó y như mẹ con, luôn làm ba lo lắng không yên lòng.
-- Ba đừng lo quá mà ảnh hưởng sức khỏe, bệnh tim của ba chưa hết hẳn đâu.
--Ừ..cảm ơn con..con gái ngoan..

____

Vậy là tôi đồng ý lấy con trai út bác Tứ, bác ấy cũng giữ đúng lời hứa chuyển tiền cho ba tôi thanh toán lương công nhân, trả bớt các khoản vay và còn hứa sau khi đám cưới xong sẽ hỗ trợ thêm cho ba tôi một khoản không nhỏ nữa, chuyện công ty coi như cũng được giải quyết.

Có một điều là trước mặt ba mẹ tôi cố mạnh mẽ là thế nhưng có ai biết khi đêm về tôi mới dám bật ra tiếng thở dài, nhưng mà tôi không thể làm khác được, lúc này là lúc ba cần tôi nhất, tôi không thể ích kỷ mà từ chối hy vọng cứu vớt công ty, không thể trơ mắt nhìn sự nghiệp bao năm gầy dựng của ba tan thành bọt biển được.

Rồi ngày cưới cũng đến, vì chú rể đi lại khó khăn nên hai bên thống nhất là cưới hỏi nhập một, tôi thì không có ý kiến gì, sao cũng được hết, đến cả hình cưới cũng là ảnh ghép hai khuôn mặt lại với nhau cho có với người ta, chị Thư cầm tay tôi, an ủi:

-- Thiệt thòi cho em quá, nhưng mà biết sao bây giờ, thôi..em cố gắng nhé.
-- Em đi lấy chồng rồi, chị ở nhà nhớ để ý đến ba một chút, thời gian này đừng mua quần áo túi xách hàng hiệu nữa, để tiền cho ba xoay xở công ty, sau này ổn định mua cũng không muộn.
-- Chị biết rồi mà, em nói những lời này nhiều lần rồi đó.
-- Nói nhiều vậy không biết chị có nhớ không nữa.

Hai chị em tôi tâm sự một lúc thì nhà trai đã đến, tôi được gọi ra để làm lễ, và cũng là giây phút tôi được nhìn thấy “ chồng” tôi bên ngoài, anh ta đẹp hơn cả trong ảnh, những đường nét trên mặt rất hài hòa, nhưng mà khuôn mặt lạnh quá, từ lúc làm lễ cho đến đón dâu cũng không hề nở ra nụ cười, cứ như bị ép buộc lấy tôi chẳng bằng.

Đoạn đường từ Sài Gòn về Kiên Giang mất khoảng 6-7 tiếng đi xe, “chồng” tôi ngồi bên cạnh, thi thoảng nhìn sang tôi chứ không có nói gì, tôi cũng chẳng có gì để nói nên cũng im lặng theo, cứ như vậy cho đến khi xe chạy qua cầu Vàm Cống thì anh ta đưa cho tôi chai nước suối nhỏ, cất giọng nói đầu tiên:

-- Uông chút đi, mới nửa đường thôi.

Tôi đưa tay ra nhận chai nước, lịch sự Cảm ơn, anh ta không đáp lại, dõi mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa, thái độ...rất là nhạt không chút mặn mà với người vợ này, xem ra cuộc sống vợ chồng tôi không đơn giản rồi đây.

Biết nhà chồng tôi rất giàu, lại có công ty này nọ quy mô rất lớn, tôi tưởng là nhà họ ở trung tâm thành phố, hoặc là nơi đông dân cư nhưng mà không ngờ là xe càng chạy tôi thấy nhà cửa thưa dần, cây cối nhiều lắm, tuy là đường quốc lộ nhưng không có nhà san sát với nhau, đúng chất miền quê yên bình.

Cứ như vậy, cuối cùng chiếc xe cũng dừng ở ngôi nhà có căn rạp cưới to đùng, vậy là đã đến nhà chồng tôi rồi, xem ra nhà chồng tôi cũng tổ chức lớn lắm, mấy căn rạp cưới, quan khách ngồi chật ních bên trong, trước cổng có đám trẻ con nô đùa, thấy xe dừng thì đau nhau réo gọi:

-- Cô dâu chú rể kìa..cô dâu kìa tụi bây ơi.

Có người lại mở cửa xe cho tôi xuống trước, bên cửa kia thì có thêm một người đỡ chồng tôi qua xe lăn, mà không phải dạng xe lăn thông thường, đây là xe lăn đời mới dành cho những người có tiền, không cần ai đẩy cả, có thể tùy chỉnh các nút rất thuận tiện di chuyển. Lúc đó mẹ chồng tôi đi ra tới, hôm nay bà không có đi đón dâu, chỉ có ba chồng tôi và ít họ hàng khác. Mẹ chồng tôi tươi cười rạng rỡ, vừa đi vừa nói to:

-- Về tới rồi hả con, có mệt lắm không con, nhanh, nhanh vào nhà kẻo nắng.

Hôm nhà chồng lên nhà tôi nói chuyện, bàn bạc về đám cưới tôi có tiếp xúc qua với bà rồi, cảm thấy bà cũng vui vẻ và dễ chịu lắm. Tôi cười nhẹ gật đầu chào bà, trả lời:

-- Dạ con không có mệt.
-- Ừ vào nhà...vào nhà.

Bà một bên cầm tay dẫn tôi vào trong cùng chồng làm lễ bái gia tiên, nói là làm lễ bái nhưng cũng chỉ có mỗi tôi, chồng tôi đi đứng không được nên ngồi đó cho có lệ. Tôi được nhà chồng cho hẳn 5 cây vàng, các cô dì chú bác bên nhà chồng lần lượt đi lên trao quà, người thì cho tiền, người cho cái nhẫn tròn đeo vào tay. Lúc trước tôi có nghe đám cưới miền tây trao vàng nhiều lắm, bây giờ mới tận mắt chứng kiến.

Làm lễ xong thì tôi được mẹ chồng dẫn về phòng, bà mở cửa phòng tân hôn để hai chúng tôi vào, còn dặn dò:

-- Con đi đường xa đã mệt rồi, để mẹ kêu con Tí vào giúp con thay đồ rồi mang cơm lện cho hai đứa ăn, bên ngoài khách khứa đông lắm.
-- Dạ mẹ.
-- Ừ thế nhé, mẹ ra tiếp khách.

Mẹ chồng tôi đi ra tiện tay bà đóng luôn cánh cửa lại, phía bên trong chồng tôi đã kéo cà vạt ra từ lúc nào, tôi vừa xoay người lại thì anh ta nói:

-- Chốt cửa lại.
-- Ơ, mẹ vừa nói đợi người lên giúp tôi thay đồ mà.
-- Cô thay cho tôi trước.
-- Hả? Tôi thay cho anh á…???

Anh ta chẳng buồn nhìn tôi lấy một giây mà ấn nút cho chiếc xe chạy về phía chiếc giường ngủ có ga đệm màu đỏ, nhàn nhạt nói:

-- Cô hình như chưa sử dụng đúng công dụng của mắt nhỉ?

Tôi chau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra là anh đang đá xéo tôi không có mắt. Ức quá nên nói:

-- Này, anh…

Anh ta cắt ngang lời tôi:

-- Tôi là chồng cô, tên Đạt, không phải tên này, đến chồng mình tên gì mà cô cũng không biết à?
--Anh..
-- Đúng rồi, gọi như vậy mới đúng. Mau giúp tôi thay quần áo đi...Vợ…

Anh ta cố tình kéo dài chữ vợ ra tận trăm mét, trên môi còn nở nụ cười đểu đểu rất khó ưa, được, anh muốn thay đồ chứ gì, tôi giúp anh toại nguyện.

Tôi đến chỗ anh ta, đầu tiên là cởi cái áo vest ra trước, sau đó định cởi hàng nút áo sơ mi thì đã bị anh ta giữ lại:

-- Mở tủ lấy quần áo ra trước.

Tôi cười nhẹ:

-- Cởi áo xong tôi lấy.

Nhưng anh ta hình như là có con mắt diều hâu, nhếch mép nói:

-- Mặt cô gian lắm, tôi sợ cô sau khi thấy thân thể tôi thì không kìm chế được mà cướp đời trai của tôi.

Tôi nghe mà muốn buồn nôn ngay tại chỗ, cười nhạo:

-- Ôi trời, anh tự mãn vừa vừa phải phải thôi còn chừa cho người khác họ tự mãn với, tôi mà thèm anh á, mơ đi.
--Cô chối làm gì, nhìn vào gương mà xem, trên trán cô nổi rõ lên rồi đấy.

Hai hai năm trên đời tôi cũng gặp qua nhiều loại người lắm rồi nhưng tôi chưa từng thấy người nào như anh ta, ừ thì anh ta cũng đẹp trai đấy nhưng trai đẹp thì nhan  nhản ra, có phải duy nhất anh ta đẹp đâu mà tự kiêu đến thế, vả lại Thu Cúc tôi cũng đâu phải là đứa xấu tệ mà phải thèm khát anh ta lộ liễu như thế.

-- Vâng, anh thì đẹp trai nhất vũ trụ này rồi, ai mà bằng anh, con gái mê anh chắc phải xếp mấy hàng dài nhỉ, tôi may mắn lắm mới được làm vợ anh, ôi may mắn, quý hóa quá cơ….
-- Cô đừng đá xoáy tôi, lấy quần áo ra thay cho tôi đi.

Vừa hay bên ngoài có người gõ cửa:

-- Cậu mợ ơi, em là Tí, bà biểu em vào giúp mợ thay quần áo.

Tôi mới nhíu mày lần nữa, gì mà thời này còn xưng hô cậu mợ như thời hội đồng ngày xưa vậy ta, thú vị à nghen.

-- Tôi ra liền.

Mở cửa ra, một con bé tầm 15 16 tuổi gì đó mới gật đầu thưa:

-- Dạ mợ, bà Hai kêu con lên thay quần áo giúp mợ.
-- Ừ, em tên Tí hả?

Con nhỏ gãi đầu cười hề hề:

-- Dạ tên thiệt con tên Chi, nhưng mà từ nhỏ tới lớn con còi quá nên mọi người đều gọi em là Tí đó mợ, chứ con tên họ là Nguyễn Thị Kim Chi.
-- Ra là vậy, em bao nhiêu tuổi?
-- Dạ con 18 á mợ.

Tôi ngạc nhiên:

-- 18 tuổi hả, nhìn em nãy giờ tôi tưởng tầm 15 16 tuổi thôi.
-- Hì hì, con còi mà mợ.
-- Ư, nhỏ con trẻ lâu, vậy em vào đây mở khóa sau lưng dùm tôi đi.
-- Dạ.

Nhưng mà khoan khoan, cái ông “ Chồng” đẹp trai của tôi đang ngồi thù lù ở đó, tôi mới giơ tay biểu Tí nó dừng lại, nói:

-- Tôi thay đồ..anh ra ngoài một lúc đi..

Tí nó cười hí hí:

-- Cậu mợ là vợ chồng rồi mà còn mắc cỡ gì nữa hả mợ, thôi mợ đứng yên để con kéo cái dây kéo này xuống, mà công nhận mợ đẹp quá trời, mặt đẹp mà người cũng đẹp, đẹp hơn cả mợ Phi luôn.

Tôi dĩ nhiên không đồng ý, vợ chồng thì vợ chồng, nhưng cái chuyện này...tôi ngại lắm.

Thấy tôi cứ nhất mực không chịu anh ta cũng miễn cưỡng xoay mặt vào trong, tôi mới biểu Tí:

-- Em mở cái va li ra dùm tôi, lấy bộ đồ pijama trên cùng ra đây.
-- Dạ mợ.

Tôi đã chuẩn bị trước hết, nên Tí nó chỉ cần nở va li ra là có ngay bộ đồ màu xanh ngọc tôi xếp sau cùng. Cầm bộ đồ cho tôi, Tí nói:

-- Mợ là dân thành phố mà cũng đơn giản quá ha, con tưởng mợ mặc váy ngắn ngắn giống như trên vô tuyến á.
-- Vô tuyến là gì?
-- Dạ là cái vô tuyến để coi phim á mợ.
-- Em nói ti vi đó hả?
-- Dạ, ở đây người ta kêu vô tuyến, ít ai kêu ti vi, con quen miệng rồi, toàn kêu như vậy.

Nói đến đó thì tôi cũng thay xong bộ đồ bộ, trút cái váy cưới ra được trời ơi nó khỏe, nhẹ cả người luôn chứ đùa.

-- Cảm ơn em nha, em làm gì làm đi.
-- Dạ vậy con xuống bếp đem cơm lên cho cậu mợ ăn.
--Ừ, em đi đi.

Quay qua Đạt vẫn mang trên giường bộ đồ từ sáng đến giờ, dù anh ta có nói chuyện thế nào thì bây giờ cũng là chồng tôi, lại đi đứng không thuận tiện nên tôi gạt chuyện lúc nãy sang một bên mà hỏi:

-- Anh mặc đồ gì để tôi lấy cho anh thay.
-- Bộ đồ thể thao bên trái tủ.

Tôi làm theo, đi lấy đúng bộ quần áo mà anh ta yêu cầu, cầm bộ quần áo trên tay mà tự nghĩ áo thì dễ thay rồi, còn quần thì sao, không lẽ..không lẽ tôi cũng phải thay luôn…..??

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh