chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỢ CÚC
Thể loại hiện đại.
TÁC GIẢ HOÀNG ANH

CHƯƠNG 3

..không lẽ….

Tôi ngập ngừng hỏi:

-- Bình thường….ai làm những việc này cho anh?
-- Có vấn đề gì sao?
-- Cũng không hẳn...nhưng mà…

Đạt chấp hai tay lại, ngả lưng dựa vào ghế:

-- Đừng nói là đến chuyện thay quần áo cho chồng mà cô cũng không làm được, xem ra số tiền ba tôi bỏ ra...không thỏa đáng rồi.

Tôi giương mắt nhìn Đạt, nhìn cái nụ cười trên môi anh ta mà có một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, tôi biết, biết và hiểu cuộc hôn nhân này là tôi dùng bản thân để cứu lấy công ty của ba cho nên đúng với câu không ai cho ai không cái gì cả, cái gì cũng phải đánh đổi và có cái giá của nó. Cho nên cố gắng, cố gắng dịu giọng mà nói:

-- Tôi làm được.
-- Vậy còn đứng ở đó làm gì.

Anh ta dứt lời tôi liền đem bộ quần áo thể thao để sang một bên rồi đi chốt cửa phòng, sau đó mới quay lại cởi từng nút áo sơ mi Đạt đang mặc, bàn tay có chút run run, 22 năm đây là lần đầu tôi làm cái việc này, thật sự lồng ngực đang đập mạnh lắm.

Xong cái áo, tôi ngần ngại nhìn xuống phần thắt lưng, dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối, kể từ hôm nay tôi đã là vợ người ta, nghĩ thoáng ra một chút thì chuyện này cũng là nên làm, không phải một ngày một bữa nữa mà là nhiều ngày nữa, tôi cũng nên quen dần với những việc này là vừa. Nghĩ vậy, tôi cẩn thận tháo cái cúc quần, run run chạm vào dây kéo, nhẹ nhàng kéo xuống, khó khăn để kéo được cái quần âu ra khỏi thân thể kia, và cũng không dễ dàng mặc vào. Phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Đạt:

-- Coi như cô cũng biết điều.

Tôi đứng thẳng lên, nhẹ giọng đáp :

-- Dĩ nhiên tôi phải biết điều với anh, anh là cứu tinh của gia đình tôi mà.

Lúc đó bên ngoài cánh cửa vang lên giọng của con Tí:

-- Cậu mợ ơi con đem cơm lên lên, cho con vào nhé.
-- Ừ, đợi mợ mở cửa.

Con Tí đem mâm thức ăn đặt lên bàn rồi xới cơm ra mời:

-- dạ mời cậu mợ dùng cơm.

Tôi bảo:

-- Em ra ngoài làm công chuyện đi, ăn rồi tôi dọn.
-- Ý đâu có được mợ, con phải đứng đây hầu cậu mợ ăn chứ.

Hầu? Thời buổi này mà ăn cơm còn có người hầu như thời vua chúa ngày xưa nữa sao, nhà chồng tôi hơi bị phong kiến quá rồi đó.

-- Thôi không cần, cậu mợ tự ăn được.
-- Dạ hổng có được đâu mợ ơi, đây là quy tắc, bọn con phải đứng hầu cậu mợ ăn.

Đạt nói:

-- Mày ra ngoài đi.
-- NHưng mà..

Con Tí bị cái nhìn của Đạt làm cho tái mặt, vội vàng nói:

-- Dạ cậu..con đi liền..chút nữa con vô dọn dẹp.

Tôi thấy hình như con Tí rất là sợ Đạt luôn, chỉ là một ánh nhìn thôi mà đã làm cho con nhỏ tái mặt mày như vậy rồi, mà cũng đúng, tiếp xúc với anh ta nãy giờ tôi cũng hiểu sơ sơ “ chồng tôi”, xem qua cuộc sống vợ chồng sau này không đơn giản rồi, nhưng thôi, đến đâu thì tính đến đấy, bây giờ ăn cơm cái đã, đói lắm rồi.

Nhìn xuống mâm cơm được bày biện đẹp mắt, tôi liền gắp một ít thức ăn cho vào miệng, khẩu vị này được lắm, thơm ngon vừa miệng. Còn Đạt, anh ta cũng đang ăn, tuyệt nhiên không nói thêm câu gì. Ăn xong, chúng tôi vừa đặt đũa xuống thì mẹ chồng tôi với con Tí đi vào, con Tí thì đem hai ly nước để lên bàn cho chúng tôi uống, còn mẹ chồng tôi thì hỏi:

-- Ăn xong chưa hai đứa, thức ăn có vừa miệng không con.

Tôi cười nhẹ trả lời:

-- Dạ ngon lắm mẹ.
-- Ừ, vừa miệng là tốt, nếu có chỗ nào không vừa ý thì con nói với con Tí, từ nay con Tí nó theo hầu vợ chồng con, đặng cho con sai biểu.
-- Dạ mẹ.
-- Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa.
-- Bên ngoài còn đông khách không mẹ, con định ra ngoài phụ dọn dẹp với mọi người.

Mẹ chồng tôi đặt tay bà lên vai tôi, ấn tôi xuống, giọng ngọt xớt:

-- Con cứ nghỉ ngơi đi, đi cả mấy trăm cây số người đã đủ mệt rồi, nhà mình có người làm, mấy cái chuyện này để cho tụi nó làm, việc của con là tranh thủ sinh cho mẹ đứa cháu nội là được rồi…

Mẹ chồng tôi cười hề hề, tôi cũng cười cười với bà cho đến khi bà đi ra ngoài, đây là lần thứ hai mẹ chồng tôi đề cập đến chuyện sinh con, lần lên nói chuyện bà cũng nói khi cưới về không được tránh thai mà phải sinh cho nhà bà một đứa cháu, trai gái gì cũng được vì hai anh chồng tôi, anh lớn đã lập gia đình lâu mà chưa có con, anh kế thì còn độc thân, cho nên bà mong tôi có thể sớm sinh cho nhà họ Lâm một đứa cháu cho vui nhà vui cửa, có điều tôi nhìn sang Đạt, anh ta bị như thế tì chuyện vợ chồng...sẽ thế nào…??

-- Cô nhìn tôi làm gì? Muốn động phòng ngay bây giờ à?

Ơ cái tên này, ăn nói kiểu gì thế?

-- Đồ điên.

Anh ta nhếch môi:

-- Tôi không những điên mà còn tàn phế, nhưng cô vẫn lấy tôi đó thôi.
-- Anh…

Tôi bắt đầu ghét cái thái độ hách dịch này của Đạt, đúng là cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhưng bây giờ lấy nhau rồi mà anh ta lại mai mỉa như vậy, không biết đoạn đường sắp tới sẽ đi được đến đâu đây?

-- Tôi muốn ngủ.
-- Hả?

Trời đất, bây giờ còn là ban ngày, anh ta...có cần gấp gáp vậy không chứ?

-- Bây...bây giờ sao..??
-- Ừ.
-- Nhưng mà...nhưng mà..

Kỳ thực không phải tôi chưa từng có bạn trai, nhưng mà trong thời gian ấy tôi với người yêu vẫn chưa đi quá giới hạn, chuyện đó, thật là ngại ngùng…

Đạt nhăn mặt:

-- Này, cô làm sao vậy, còn không đến đỡ tôi lên giường.

Tôi rụt rè nói:

-- Chuyện đó...từ từ...được không..tôi...tôi…chưa sẵn sàng..
-- Cô đang nghĩ cái gì vậy, cái gì mà chưa sẵn sàng.
-- Thì anh nói anh muốn...sao...tôi...tôi…

Những ngón tay tôi đan vào nhau, một cô gái chưa từng trải qua chuyện đó lại còn là với một người không có tình cảm, thực sự là có sự sợ hãi và hoảng hốt trong lòng.

Đạt bật cười:

-- Tôi biết cô đang nghĩ cái gì rồi..thì ra đầu óc cô đen tối như vậy?
-- Vậy chứ ý anh là gì?
-- Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ..cô..đỡ tôi lên giường, đã hiểu chưa?

Hóa ra là vậy, làm tôi cứ tưởng..

-- Tôi hiểu rồi, để tôi..đỡ anh..

Nhưng mà Đạt  cao to, hai chân không có cảm giác nên cứ chì xuống, phải khó khăn lắm tôi mới giúp anh ta ổn định chỗ nằm, còn mình thì đi vào trong nhà vệ sinh tẩy trang lớp trang điểm cô dâu trên mặt, gội đầu và tắm rửa, khi bước ra thì trên giường Đạt đã chìm vào giấc ngủ, lồng ngực nhấp nhô nhè nhẹ, tôi ngó nghiêng cũng không biết làm gì nên mở cửa đi ra ngoài xem thử, thấy tôi, con Tí liền chạy tới hỏi:

-- Ủa mợ, mợ tìm con hả?
-- Đâu có, tôi ra xem mọi người làm gì thôi, bên ngoài còn đông khách không?
-- Dạ cũng ít à mợ. Sao mợ không ngủ một chút đi cho khỏe?
-- Cũng chiều rồi, ngủ giờ này tối tôi không ngủ được, em đang làm gì đó, tôi phụ với.
-- Dạ không được đâu mợ, mấy chuyện này để tụi con làm, mợ là chủ sao mà làm mấy chuyện nặng nhọc này được.

Tôi cười:

-- Có gì đâu, ở nhà tôi cũng hay phụ giúp việc làm mà, để tôi làm với mọi người cho vui.

Con Tí nhăn mặt nói:

-- Mợ thương con thì mợ về phòng đi, chứ cậu Đạt mà biết chắc cậu lột da tụi con ra.

Tôi mới hỏi:

-- Sao em sợ cậu Đạt quá vậy, bộ cậu ấy dữ lắm hả?

Con Tí nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược rồi mới nói vừa đủ nghe:

-- Dạ, cậu hay cáu giận lắm, khó chiều nhất nhà đó mợ.
-- Vậy hả, nhưng không sao, cậu ngủ rồi.
-- Thôi mợ buồn thì em dẫn mợ đi vòng vòng làm quen với mọi người nha chứ cậu mà thấy mợ làm công chuyện em sợ lắm.

Tôi bật cười:

-- Coi em nói kìa, tôi với anh ta đâu tới mức ấy.
-- Tại mợ mới về mợ chưa tiếp xúc nhiều với cậu nên mợ chưa thấy lúc cậu giận kinh khủng như thế nào đâu, bây giờ là đỡ hơn rồi đó, chứ lúc cậu mới bị gãy chân cậu ghê lắm, ngày nào cũng đập phá đồ đạc trong nhà.

Chuyện con Tí nói tôi có thể hiểu, từ một người bình thường mà đột ngột thành người tàn phế thì anh ta không chấp nhận được cũng là lẽ thường tình thôi, kiểu như là anh ta không chấp nhận được sự thật đó. Tâm lý ai cũng sẽ thế thôi, khó mà vượt qua được.

Tôi theo con Tí xuống nhà bếp, vừa đi tôi vừa nhìn thiết kế của căn nhà, nhà chồng tôi không có xây lầu như những ngôi nhà trên thành phố nhưng thiết kế lại rất đặc biệt, nội thất bên trong đa phần là gỗ quý, nhìn sang trọng lắm. Kể cả gian bếp cũng làm người khác phải chú ý, bởi sự trang nhã nhưng không hề tầm thường. Con Tí hắng giọng:

-- Mọi người, mợ Út xuống nè.

Mấy người đang dọn dẹp liền đồng loạt gật đầu chào:

-- Dạ, chào mợ Út.
-- Chào mọi người.

Con Tí mới bắt đầu giới thiệu, nó chỉ người phụ nữ lớn tuổi nhất mà nói:

-- Đó là bà Tám, là người nấu nướng chính ở nhà mình đó mợ. Nấu ăn ngon số một luôn.
-- Chào dì Tám.

Lần lượt đến thằng Xanh, con Bích và con Mộc, con Tí còn nói thêm:

-- Còn có thằng Đan nữa mợ, nhưng nó làm gì rồi không có ở đây. À còn con Bích, người làm riêng của mợ Hai Trâm, nó chỉ hầu hạ mợ Trâm thôi không có làm chuyện nhà như tụi con, tiền lương nó mợ Hai tự trả, nó cũng khó ưa y như mợ Hai vậy, ở đợ mà cái mặt lúc nào cũng câng câng thấy ghét lắm, con với nó chửi lộn tối ngày à.
-- Ừm, mọi người cứ làm việc của mình đi.

Đang nói chuyện với con Tí và mọi người thì có một giọng nói cất lên:

-- Thím Út, đi đường xa không mệt sao mà lại ra đây, sao không nghỉ ngơi đi.

Tôi quay qua nhìn, tôi nhớ không nhầm lúc làm lễ người này được giới thiệu là chị dâu của chồng tôi, cũng tức là chị em bạn dâu với tôi, vợ của anh Hai Công, tên là Trâm, tôi mới trả lời:

-- Chị Hai, em không mệt lắm nên xuống đây nói chuyện với mọi người cho vui.
-- Em dâu khỏe ha, ngồi xe 6 7 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt, chị tưởng em dân thành phố sung sướng quen rồi chứ.

Ủa, giọng điệu này là đang khen hay chê tôi đây, sao mà tôi cảm nhận 7 phần là nghiêng về suy nghĩ xấu rồi đó. Nhưng mà thôi, tôi mới về đây , lạ nước lạ cái, tốt nhất vẫn là nên vĩ hòa vi quý tất cả mối quan hệ.

-- Dạ tại em cũng thường xuyên tập thể dục nên thể trạng cũng không yếu lắm chị.
-- Vậy thì tốt rồi, lúc ba má nói cưới vợ thành phố cho chú út chị cứ lo em dâu quen cách sống thành phố, không chịu được đường xa vất vả, xem ra là chị lo dư thừa rồi.

Tôi cười cười nói giả lả mấy câu thì chị ấy cũng đi, đợi những bước chân xa dần đến khi không còn nhìn thấy cái bóng dáng nữa thì con Tí mới nói với tôi:

-- Mợ Hai chảnh chọe lắm đó mợ, người ăn kẻ ở trong nhà không có ai ưa mợ ấy hết. Tại mợ ấy khinh người lắm.
-- Tôi nghe nói anh chị Hai chưa có con hả?

Con Tí lắc đầu:

-- Dạ chưa, hồi đó mợ Hai có thai một lần nhưng bị sẩy, tới giờ không có nữa mặc dù chạy chữa dữ lắm luôn.

Nó ghé vào tai tôi, nói nhỏ xíu:

-- Với cậu Hai cũng hờ hững với mợ Hai lắm, cậu ấy đi suốt ít có ở nhà, mà ở nhà cũng ít nói chuyện với ai.
-- Vậy còn người thứ ba là ai, hình như hôm nay không có mặt?
-- Dạ cậu Ba đi làm trên thành phố á mợ, đợt này ngay đợt cậu ấy đi công tác nước ngoài nên không về được, nhà này con thích cậu Ba nhất, vừa hiền lành lại đẹp trai.

Nói đến đó mắt con Tí sáng rỡ lên, đến độ dì Tám cũng phải lên tiếng:

-- Con Tí nó si mê cậu Ba dữ lắm mợ ơi mà cậu Ba đâu có để ý đến nó.

Con Tí cãi:

-- Sao không chứ, lần nào cậu về cậu cũng mua quà cho con.
-- Ủa, ai cậu cũng mua mà.
-- Nhưng..nhưng của con đặc biệt hơn của mọi người. Chai dầu thơm của con bự nhất.

Con Mộc đang lau chén cũng nói :

-- Đặc biệt gì, chứ không phải mày cứ chạy theo cậu Ba, nài nỉ cậu mua cho mày chai dầu thơm hả, làm như người ta không biết hà, con này nó mê trai lắm mợ ơi, mê trai có tiếng luôn đó.

Con Tí bị mọi người phanh phui đỏ mặt cả lên, phủi tay giải thích với tôi:

-- Không có đâu mợ, mợ đừng có tin, con không có lộ liễu vậy đâu.

Chúng tôi cứ thế nói chuyện một hồi, mọi người ở đây vui vẻ lắm,nói chuyện lại chất phác dễ thương, nhất là con Tí với thằng Xanh, hai đứa nói một vài câu lại cãi nhau, buồn cười lắm, đang vui vẻ thì chị Trâm đi xuống hỏi :

-- Thuốc của má lớn xong chưa mà tụm năm tụm bảy ở đây?

Dì Tám liền trả lời:

-- Dạ rồi mợ, để tôi bưng lên với mợ.

Nhưng chị Trâm cản lại:

-- Nhà có cả đống công chuyện, dì cứ làm đi.

Rồi quay qua tôi:

-- Thím Út, thím rảnh không, đem thuốc lên cho má với chị nè, sẵn biết má luôn.

Má, má nào? À, tôi nhớ ra rồi, ba tôi nói ba chồng tôi tới hai vợ, vậy người má này hình như là vợ lớn. Vậy tôi cũng nên đi coi như ra mắt luôn.

-- Dạ, em đi với chị.
-- Ừ đi,vậy thì thím bưng  chén thuốc dùm chị đi, tay chị có hơi đau.
-- Dạ, để em.

Chị Trâm đi trước, tôi bưng chén thuốc  theo sau, tôi có nhìn vào chén thuốc có màu đen ngòm nên hỏi:

-- Đây là thuốc gì vậy chị? Má bệnh hả?
-- Ừ, má lớn bệnh bấy lâu nay, hằng ngày đều phải uống thuốc, đó, thím thấy cái nhà đằng đó không, má lớn ở trong đó đó.
-- Dạ em thấy.

Đi lên con đường nhỏ , hai mép đường còn trồng những bông hoa nhỏ đủ màu đỏ cam vàng đến một căn nhà bằng gỗ, tuy căn nhà này nằm trong khuôn viên  nhà lớn nhưng nó lại nằm tách biệt một mình ở góc, diện tích không không quá lớn nhưng mà độ nguy nga thì không hề thua kém căn nhà lớn, chỉ là diện tích thu hẹp hơn mà thôi, trước nhà có có hai cây hoa giấy nở đỏ rực rỡ. Đang nhìn thì bất ngờ chân tôi va phải cái gì đó khiến cả người ngã sóng soài dưới đất, chén thuốc trên tay cũng theo đó mà đổ hết xuống đất, vương vãi khắp nơi, chị Trâm giọng điệu  hốt hoảng:

-- Ôi trời thím Út, sao thím không cẩn thận gì hết vậy, bưng có chén thuốc cho má mà cũng không xong nữa hả thím. Đổ hết rồi làm sao đây, mấy đứa ơi, mấy đứa ơi.

Tôi đang đau nhưng khi nghe chị Trâm nói mà không khỏi bàng hoàng, rõ ràng là chị ta gạt chân tôi nên tôi mới bị ngã, bây giờ lại nói giọng điệu đó là sao, lại còn hô hào người đến để làm gì?

-- Chị Hai, rõ ràng chị gạt chân tôi, chính mắt tôi thấy.
-- Trời đất quỷ thần ơi thím đi mà con mắt thím để ở đâu, làm đổ bể hết thuốc của má lớn rồi bây giờ dám đổ thừa tôi hả, tôi đi trước thím cả mét thì gạt chân thím kiểu gì.

Giọng điệu chị Trâm ngày một lớn, người làm trong nhà chạy ra, cả mẹ chồng tôi nữa, con Tí con Mộc nhốn nháo hỏi:

-- Có chuyện gì vậy mợ?

Tôi thì ngồi dậy rồi, nhưng không nhanh miệng bằng chị Trâm:

-- Má, má coi thím Út nè, tôi rủ thím ấy đem thuốc cho má lớn, sẵn cho thím ấy biết mặt má lớn luôn, thím ấy đi đứng kiểu gì bị ngã làm đổ thuốc má lớn rồi đổ thừa tôi làm thím ấy ngã, má coi có vô lý không?

Tôi cũng nhanh chóng giải thích:

-- Mẹ..là chị Hai gạt chân con ngã.
-- Thím nói chuyện mắc cười quá, tôi với thím đi cách xa nhau, thim coi cái chân tôi dài cỡ nào mà quay lại gạt chân thím được, thím không cẩn thận làm ngã thì nhận đi, lại dám đổ thừa cho tôi, đúng là làm ơn mắc oán mà.

Tôi chỉ con đường mà nói:

-- Mẹ, con đường này bằng phẳng như vậy thì con ngã kiểu gì được ạ, không hề có viên đất đá nào cả, với lại nếu là con ngã thì con nhất định sẽ nhận.

Chị Trâm định nói gì đó nhưng mẹ chồng tôi lên tiếng trước:

-- Thôi chuyện đã lỡ rồi, cũng không có gì lớn lao…

--Sao lại không lớn, tôi bị bệnh , cô biết tôi phải uống thuốc này đúng giờ, hay là cô cố tình sai con dâu cô làm thế để tôi không có thuốc uống, để tôi nhanh chết có phải không?

Sắc mặt mẹ chồng tôi tái đi khi giọng nói ấy cất lên, từ trong căn nhà một người phụ nữ bước ra, mẹ chồng tôi mím môi, khẽ thưa:

-- Chị lớn…!
……………

NHÓM ĐANG LÊN CHƯƠNG 15, NHÀ MÌNH VÀO ĐỌC TRƯỚC THÌ IB EM NHA. PHÍ LÀ 50K ĐỌC ĐẾN FULL VÀ NGOẠI TRUYỆN Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh