Chương 1: Qua đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tùng, tùng, tùng..."
Tiếng trống của ngôi trường Cấp 3 mà tôi đang học vang lên, học sinh từ trong trường ào ra như kiến vỡ tổ, tôi vội vàng cất hết sách vở vào cặp rồi ra về, bỗng tiếng gọi quen thuộc gọi tôi.
"Hoàng, Hoàng ơi, chờ tao!"
Tôi vội quay lại, à.. thì ra là cái Trung. Trung là bạn thân học chung lớp với tôi từ cấp 1, năm nay chúng tôi mới vào lớp 10 nhưng lại học khác lớp.Tôi quay sang hỏi nó:
" Sao, lớp mày nhiều gái không?"
"Ờ cũng tạm tạm, à tao được cô xếp ngồi chung với 1 thằng con trai, tao thấy nó cũng vui tính, để hôm nào rảnh rủ nó sang nhà tụi mình chơi"
Tôi chỉ biết ừ cho qua chuyện, vì tôi đang cảm thấy rất buồn. Người bà  thương tôi nhất đang phải nhập viện, bà nội tôi năm nay hơn 70 rồi, chỉ cách đây 1 tuần bà vẫn rất khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị tai biến. Hôm đó tầm 2h sáng tôi đang chơi game cùng mấy thằng bạn thì nghe tiếng như cái gì rớt xuống,  vì tính vốn gan dạ, không tin vào ma quỷ nên tôi nghĩ là trộm, tôi đi ra phía nghe tiếng động thì thấy nhà vệ sinh sáng đèn bước tới  thấy bà nằm trên sàn, chạy lại xem thì  bà đang nằm bất động tôi gọi không nghe bà đáp, tôi vội gọi bố mẹ. Bà được đưa vào viện sau đó, đến hôm nay thì bà ở viện được 5 ngày rồi, còn bác sỹ nói bà rất yếu, tôi rất lo cho bà. Bà là người thương tôi nhất nhà, trong nhà chỉ có bà nội, ba mẹ và tôi. Ba mẹ tôi là những người thương buôn hay có những chuyến đi làm xa, thế nên bà luôn chiều tôi, muốn gì cũng có.
Tôi và Trung cùng nhau đi về, nhà nó rẽ vào một hẻm nhỏ còn nhà tôi đi thẳng 2-3 nhà nữa là tới, Trung chào tôi rồi nói:
" Tao về đã, xí nhớ vào game nhá"
Tôi cười rồi gật đầu, gần tới nhà tôi thấy nhà có vài chiếc xe lạ trước cổng, tôi tiến lại nhìn vào nhà thì thấy một chiếc xe cấp cứu đỗ thẳng vào nhà. Chạy lại thì tôi thấy người ta đặt bà trên chiếc băng ca rồi chuyển vào giường, tôi đi theo những người khiêng bà nội, họ đặt bà lên giường rồi rời đi, mẹ tiều tụy đưa tay lau những giọt nước mắt rồi nói:
" Bà yếu lắm rồi con, từ tối qua đến giờ bà không ăn được gì, bác sỹ cũng nói bà không qua khỏi,nên ba mẹ xin cho bà về, sợ bà mất ở bệnh viện rồi không về được nhà..."
Tôi như chết đứng khi nghe những gì mẹ nói, tôi chạy lại ngồi bên bà, nhìn bà trông rất mệt mỏi, người bà rất gầy lộ cả xương ở hai má, tôi rất thương bà, tôi gọi nhưng bà vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó khăn. Bà về nhà lúc 5h, đến 7h thì con cháu trong nhà tập trung ở nhà tôi, các bác và các cô ngồi bên giường với bà, lúc này hơi thở của bà dần đều hơn rồi bà dần dần mở mắt ra nhìn mọi người, tôi nhìn bà có chút mừng thầm. Bác Hai lên tiếng:
" Cụ tỉnh, cụ tỉnh rồi.. nhưng... để nhìn con cháu lần cuối, đứa nào có lời gì muốn nói với cụ thì lại nói đi, không là không còn cơ hội nữa đâu"
Từ hôm biết tin bà tôi đổ bệnh nặng, con cháu làm ăn xa cũng sắp xếp công việc để về với bà lần cuối cùng khi sắp từ trần. Bà là người rất tốt, những đứa cháu đều một tay bà chăm lo nên con cháu ai cũng quý bà. Sau khi chị Ngọc -con gái bác Hai nói với bà đôi câu thì bà cứ nhìn chằm vào tôi như muốn nói điều gì, tôi hiểu ý bà liền chạy lại nắm tay bà tôi mếu máo nói:
" Bà ơi bà có gì muốn nói với con không bà, bà đừng bỏ con được không..."
Bà nói gì nhưng tôi nghe không rõ, tôi cúi xuống ghé tai sát vào người bà, tôi nghe bà nói được vài chữ
"  Đừng... đến...đó.. "
Bà thở hấp hối rồi buông hơi thở cuối cùng,mắt nhắm lại người mềm nhũn đi, Lúc này tôi bật khóc thành tiếng, tất cả mọi người bật khóc, khung cảnh trở nên rất buồn bã thê lương, mọi người ai nấy khóc rất nhiều.Tôi nghe các bác gọi bên chỗ quan tài, còn mẹ tôi và các bác gái thì chuẩn bị để tắm gội cho bà hay còn gọi là lễ mộc dục sau đó bà được đắp chiếu lên người rồi cô Lan em gái của ba tôi, lấy một cái ghế nhỏ để phía trên đầu bà rồi bỏ một chén cơm úp và một quả trứng kế bên  đôi đũa rồi thắp hương, sau đó tôi thấy mẹ chuẩn bị một cái túi bỏ một ít gạo, một ít tiền, một cái khăn và một số thứ lúc còn sống bà hay dùng, xong xuôi thì bà nhập quan rồi các bác chuẩn bị lập linh vị và đặt bàn thờ tang.  Bà là người sống rất tình cảm nên ngày đưa tang mọi người đến tiễn đưa bà rất đông. Khu nghĩa địa chỗ tôi  ở trên đồi không cao lắm, huyệt của bà được đặt ở phía dưới của nghĩa địa, khi hạ huyệt thì con cháu đi xung quanh huyệt mộ cầm theo hương và cắm xung quanh mép huyệt,  mẹ tôi và các cô quỳ xuống đất khóc, có người còn ngất xỉu phải kêu người đưa về, lúc này tôi chạy lại đứng bên mẹ rồi nhìn vào chỗ quan tài của bà nội, tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng thấy một bóng người nhìn rất giống bà tôi đứng ngay ở một bụi cây cách mộ bà một đoạn, tôi liền rời đám đông và chạy tới chỗ đó khi chạy tới nhưng chẳng thấy ai tôi nghĩ do nhớ bà quá nên nhìn nhầm,  tôi chỉ thấy một con đường nhỏ,  không chắc đó có phải con đường không vì trông cỏ mọc rất nhiều có lẽ đã lâu không ai lui tới, bổng nhiên tôi nghe tiếng kêu của mẹ:
" Hoàng, con làm gì ở đó vậy?"
Chạy tới chỗ mẹ tôi   lắc đầu tỏ ý không có gì.
Chôn cất bà xong xuôi chúng tôi trở về nhà, nhìn ngôi nhà một màu ảm đạm, lạnh lẽo tôi cũng không muốn vào nhà.
Sau đám tang bà một tuần, hôm ấy tôi đang nằm trong phòng nghe tiếng cái Trung chào mẹ tôi, nó còn đem theo một giỏ trái cây đưa cho mẹ  thắp hương cho bà, nó đi vào phòng tôi rồi nói:
"Ê, sao rồi, thôi đừng buồn nữa, mày buồn rồi bà mày lưu luyến không đi bây giờ"
Cái Trung nó khác tôi, tôi không bao giờ tin vào ma quỷ nhưng nó thì khác,  suốt ngày lảm nhảm ba cái thứ không đâu, tôi thường bảo nó, chỉ có con gái mới sợ mấy thứ đó thôi. Mấy hôm sau nó thường qua nhà tôi chơi khiến cho tôi vui lên khá nhiều, rồi dần tôi cũng hoạt động như bình thường.Đến ngày hôm đó mọi thứ mà tôi cho là bịa đặt, không có thật mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro