Chương 2: Truyền thuyết ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Hoàng, tối mai sinh nhật tao mày sang chuẩn bị với tao nha,  tính sang nhà mày mà muộn rồi sợ ma không dám sang.."
"Ờ, cỡ mấy giờ đây mày"
"4h mày sang đi, chuẩn bị mấy đứa kia tới là vừa"
"Ok"
Là cái Trung gọi, ngày mai sinh nhật nó nên  kêu tôi sang chuẩn bị cùng, mười mấy năm nay, năm nào tôi cũng đón sinh nhật với cái Trung. Cũng muộn rồi từ hôm bà  mất đêm nào gần 10h là tôi cũng đi ngủ, không còn thức chơi game đến 1-2h sáng nữa.
Hôm nay lớp tôi được nghỉ sớm 1 tiết nên tôi về sớm hơn lớp cái Trung,  vừa về đến nhà thì không thấy ai ở nhà, gọi mẹ nhưng mẹ không bắt máy, bỗng nhiên tôi thấy một tin nhắn được gửi đến điện thoại mình
" Mẹ và ba có đơn hàng phải đi 3-4 hôm, con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đóng cửa ngõ cho chắc chắn, mẹ có dặn bác Hoa, cần gì con nói với bác í nha!"
Hmm thì ra là mẹ, ba mẹ tôi vẫn đi làm xa như trước nhưng kể từ khi bà mất thì  tôi phải ở một mình , lúc trước ba mẹ đi thì có bà nội chăm sóc, còn bây giờ tôi phải tự lo rồi.
Ở nhà một mình cũng chán, tôi chạy sang nhà cái Trung trước, nó chưa đi học về nên cô Hà - mẹ cái Trung bảo tôi vào phòng nó chờ, cô bận đi ra ngoài. Vì nhà tôi cũng thân với nhà cái Trung nên tôi sang nhà nó cũng như nhà tôi. Tôi vào phòng nó nhìn xung quanh thấy mọi thứ cũng khá ngăn nắp, chỉ riêng cái bàn học, hình như nó chưa bao giờ học bài. Đúng là anh em chí cốt của tôi, luôn nhàm chán với những bài giảng khô khan, chỉ hứng thú và luôn sáng tạo ra những trò chơi trêu đùa mọi người trong xóm. Nhìn quanh bàn học bỗng tôi thấy một cuốn sách rất dày, tôi mới nghĩ thằng này mà cũng thích đọc sách tiểu thuyết à, tôi vội cầm lên nhìn tựa đề:
"Truyền thuyết đáng sợ về ma quỷ"
Ôi dào tôi cũng lạy nó luôn, suốt ngày chỉ biết ma với quỷ, nhìn cuốn sách tôi lại nhớ đến vài câu truyện ma trong xóm  mà bà thường hay kể, mà câu chuyện tôi nhập tâm nhất là căn nhà hoang ở cuối xóm, nghe bà bảo căn nhà hoang đó hồi xưa có một gia đình đến đó sống gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con, nhưng không hiểu vì sao bỗng một ngày không thấy người sống trong gia đình đó xuất hiện, sau đó người dân nghe mùi hôi thối của xác người bèn báo với cơ quan công an, khi công an đến phá cửa thì chỉ thấy xác của người chồng đã phân hủy bốc mùi hôi thối của tử thi, còn người vợ và 3 người con thì không thấy đâu, mọi người làm đám tang cho người chồng và không tìm kiếm được người vợ nên vụ án này được đóng lại. Từ đó người ta đồn ngôi nhà này bị ám, 3h sáng đến đây sẽ nghe được tiếng tivi nói, có người còn nói đi qua đây nhìn vào ngôi nhà sẽ thấy được người vợ đang ngồi bên cửa sổ chơi với con, còn kinh dị hơn nếu ai bước chân vào ngồi nhà đúng 1:45' sẽ bị dính lời nguyền tử thần đó là những người thân xung quanh sẽ bị hồn ma trong căn nhà đó giết chết, đủ 5 người thì cái người bước chân vào trong nhà cũng sẽ chết nhưng đau đớn và kinh tởm hơn nhiều, bà tôi luôn dặn không được bén mảng vào ngôi nhà đó. Nhưng tôi lại cho rằng làm gì có ma quỷ, trong căn nhà hoang đó không thấy xác người vợ làm sao mà thấy hồn ma của cô ta ở bên cửa sổ được, đúng là nhảm nhí. Tôi đang suy nghĩ về câu chuyện bà hay kể về ngôi nhà bỏ hoang ở cuối xóm đột nhiên một tiếng hù rõ lớn làm tôi giật mình đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay.
"Hù,.."
"Đến lúc nào đó?"
Thì ra là cái Trung nó mới về, tôi không trả lời câu hỏi của nó mà nhặt cuốn sách lên và nói
"Mày cũng đọc mấy cái này à "
" Tao rảnh nên mượn của thằng Minh chung lớp hôm bữa tao kể mày đó, xí nó cũng đến sinh nhật  tiện thể mày làm quen luôn"
" Thôi bây giờ làm gì thì làm đê, tao đói bụng rồi đó"
" Ok, để tao lấy đồ"
......
Gần 7h, tôi nghe tiếng xe máy chạy vào nhà cái Trung nó mời cũng 6-7 đứa trong lớp, trong đó tôi thấy một thằng con trai trông cũng khá to con, chắc là Minh, thằng bạn mà cái Trung nói. Vào tiệc mọi người khá là hòa đồng và rất vui vẻ, khi bóc quà sinh nhật đứa thì tặng đôi dép, đứa thì tặng cái áo khoác,... còn cái Minh thì tặng hẳn một cuốn sách "Đôi giày ma ám 1965"
Có vẻ thanh niên này khá thích thú về chuyện ma nhể, tôi cười khẩy. Tôi nói:
" Món quà của các cậu thú vị đó, nhưng món quà của tôi mới chính là sở thích của cái Trung nè"
Mọi người đổ dồn mọi ánh mắt vào tôi, thứ tôi lấy ra đó chỉ là một chiếc điện thoại nó đương nhiên là của tôi. Mọi người cười phá lên và bảo:
"Tưởng cái gì ghê gớm lắm cơ"
Tôi đáp :" Trò hay còn đây, bình tĩnh"
Tôi liền vào game mà tôi và cái Trung chơi chung, tặng cho nó 16 tướng vì đây là sinh nhật lần thứ 16 của nó, vàng và bộ skin mà nó cày cả tháng nay mà chưa có. Nó liền nhảy xổ lên ôm chầm lầy tôi, nếu tôi không đẩy nó ra chắc nó hun tôi luôn quá.
Tôi đắc ý nhìn mọi người, đến 9h thì hầu như mọi người về hết chỉ còn tôi, cái Trung và cái Minh, tôi và cậu ta nói chuyện cũng hợp rơ, nhưng đến khi cậu ta bỗng nhắc về ma và nói về cuốn sách mà cậu ta vừa tặng cho cái Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro