Chương 3: Ngôi nhà bỏ hoang cuối xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhảy bổ lên và nói:
" Ồi dào suốt ngày đọc ba cái truyện vớ vẩn, có ngon thì đi trải nghiệm đi, các thanh niên "
Tôi nói với giọng điệu khinh thường, tôi đã quá nhàm chán với việc cứ đọc truyện rồi hù nhau, như thế trông chả ra con trai tí nào.
Minh, cậu ta cũng chẳng vừa, cậu ta đứng phắt dậy rồi nói với tôi:
"Thế thử chơi cầu cơ chưa, anh đây đã chơi 2 lần cầu cơ rồi đấy, còn nói chuyện được với con ma đấy" cậu ta chỉ tay vào bản thân cười đắc chí
Tôi bảo: " Chứng minh đi, cuối xóm có căn nhà bỏ hoang cậu vào đó thám hiểm đi, tôi mới tin"
Nghe đến đó, cái Trung kéo tay tôi:
"Không được, nơi đó bị đồn là có ma thật đó, mẹ tao cấm đi đường đó luôn đấy"
Tôi mới nói:
"Chúng mày chỉ biết tin vào lời người lớn nói, chắc không muốn mình phá nên nói thế thôi mà ". Tôi quay sang nói với Minh:
" Thế có dám trải nghiệm không, thằng nhát, haha"
Tôi cười khoái chí, mặt nó đỏ bừng lên rồi đáp lại:
"Sợ gì, dẫn đường đi"
Trông cậu ta có vẻ chắc chắn, tôi lại nói:
" Nhưng không phải bây
giờ, mà là 1h cơ"
"Cái gì nhưng tao phải về trước 10h "
Tôi nói với giọng thách thức:
"Gọi điện xin phụ huynh đi, hay là sợ rồi mượn cớ"
Cái Trung nói:
" Thôi thử cái khác đi, tao thấy không vui đâu"
Tôi nhìn sang Trung rồi nói:
" Mày cũng sợ đúng không, đúng là chả giống con trai tí nào, thôi mấy ông về mượn váy mẹ mang đi "
Lúc này cả 2 thằng tức đến đỏ cả mặt, cái Minh móc điện thoại trong túi ra nhìn một lúc rồi nói với tôi:
"Điện thoại tao hết pin rồi"
Tôi liền chìa điện thoại của mình cho nó mượn, nó cầm lấy, sau 10' đàm phán với phụ huynh thì cuối cùng nó cũng được ở lại nhà cái Trung, rồi cái Trung quay sang hỏi tôi:
"Mày thì sao "
" Ba mẹ tao đi làm 3-4 ngày mới về, tao về muộn không sao"
Bây giờ chỉ gần 10h, tôi kể trước những lời đồn của ngôi nhà, ngồi một lúc thì tiếng chuông đồng hồ báo 12h vang lên, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đèn pin, cái Trung nó còn mang hẳn 1 bịch muối với mục đích nếu con ma nhảy ra nó sẽ ném vào người con ma.
Chúng tôi trèo cửa sổ trốn ra ngoài từ từ men theo con đường nhỏ dẫn tới ngôi nhà hoang ở cuối xóm, khi đứng trước ngôi nhà, tôi cầm đèn pin chiếu thẳng vào cửa sổ ở tầng 2, nơi mà có lời đồn là người vợ ngồi chơi với đứa con, nhưng chẳng thấy gì, tôi lấy điện thoại trong túi ra xem thì thấy 1h30', tôi với gọi 2 thanh niên đang chiếu đèn pin vào ngôi nhà
" Ê mày, đi vòng quanh xem đi, đúng 1h45' chúng ta vào trong kia, dăm ba lời đồn nhảm nhí, tao nhìn ở cửa sổ có thấy ai đâu"
Cái Trung đáp:
"Sao tao thấy lạnh quá mày"
"Thôi mày ơi, bảo mang nhiều áo thì không chịu"
Thanh niên Minh không biết lấy can đảm từ đâu liền ra đứng phía trước rồi nói:
" Đi thôi , chỉ là một căn nhà!!"
Tôi cười, rồi cả 3 cùng đi vòng xung quanh, căn nhà này được bao quanh bởi hàng rào B40, nhưng cỏ mọc um tùm nên cũng chẳng nhìn rõ đâu là giới hạn của căn nhà, phía sau căn nhà 2 lầu là một nhà kho nằm tách biệt với ngôi nhà, nhưng nó bị khóa lại, chúng tôi tiến tới muốn mở ra nhưng rất khó khăn nên cả 3 đành bỏ cuộc. Tôi quay trở lại cửa chính của ngôi nhà nhưng nó đã bị khóa lại bằng 2 ổ khóa rất chắc chắn, cái Trung hỏi tôi:
"Bây giờ sao"
Tôi chợt nhớ ra lúc nãi ở phía sau có một cánh cửa phụ nhưng không khóa, chắc vào đường đó được, tôi liền gọi cả 2 đi theo tôi. Đứng trước cánh cửa tôi lấy điện thoại ra xem, bây giờ là 1h43', chờ 1 chút xíu thì đồng hồ cũng điểm 1h45' tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, tiếng két két của cái bản lề đã lâu không có người mở ra kêu lên khiến cho lưng tôi bỗng lạnh toát như có ai chườm đá vào lưng, lúc cả 3 đặt chân vào ngôi nhà cũng là lúc 1h45' . Chúng tôi tiến sâu vào trong, đi từ cửa sau nhìn sang bên trái là phòng bếp, mọi thứ trong bếp rất lộn xộn và còn bốc mùi rất khó chịu, chúng tôi tiến lại nhìn thấy một con chuột chết, trông rất tởm, thần kinh tôi phải thật vững để không ngã nhào khi thấy hình ảnh đó, cái Trung và cái Minh sợ hãi và lùi về sau. Trong khi 2 người kia tiến tới chỗ nhà vệ sinh thì tôi lại tập trung vào chiếc tủ lạnh, có vẻ nó vẫn hoạt động, nhưng căn nhà này là căn nhà bỏ hoang theo bà tôi kể thì nó đã được bỏ hoang hơn 10 năm rồi, tôi lấy hết can đảm mở cánh cửa tủ lạnh ra, tôi đứng sững. Trong đó chứa một tô thịt kho, bưng ra xem thì thấy có một con mắt trong tô thịt nhìn chằm vào tôi, tôi liền vội bỏ lại chỗ cũ định thần lại rồi lại lấy ra xem, chỉ là tô thịt bình thường, không có con mắt nào hết, lúc này bỗng trong nhà tắm vang lên một tiếng hét thất thanh, tôi vội chạy tới thì thấy cái Trung ngồi sụp xuống đất, còn cái Minh thì nhìn chằm chằm  vào bồn rửa mặt, tôi đưa mắt nhìn vào đó, trong đó là ...là một lớp da mặt của người, nó đúng thật là một lớp da mặt người, tôi xác định đây là da mặt của một người phụ nữ vì còn tóc dính trên lớp da đầu. Lúc này cái Trung hét lên và nói:
"Quá đủ rồi, ra khỏi đây thôi , đây là cái quái gì vậy"
Minh lúc này cũng run rẩy đáp:
" Đi, đi thôi, ra ngoài thôi"
Khi cả 2 người chạy ra, tôi cũng quay lưng để bước ra và thứ chạm vào mắt tôi là 1 bóng hình trông rất giống bà nội chạy lên cầu thang, tôi muốn đi theo bóng người đó nhưng cái Trung kéo tay tôi chạy ra ngoài trước khi tôi kịp chạy theo phía bóng người.
Cả 3 chạy ra ngoài ngôi nhà, thở hổn hển, Trung nói:
"Trong đó, trong đó là cái quái gì vậy, khôngg.. không .. có con ma nào hết, trong đó chắc hẳn phải có một tên sát nhân giết người biến thái!!"
Minh gật đầu lia lịa:
" Đúng, tao cũng nghĩ thế, mày trông lớp da mặt kia đi....."
Tôi không lên tiếng, vì thứ tôi để tâm không phải tô thịt trong tủ lạnh xuất hiện con mắt , cũng không phải lớp da người trong bồn rửa mặt mà là bóng hình giống với bà tôi, tại sao bà  lại xuất hiện ở đây???
Cả 3 quay trở về nhà, tôi nói:
"Cái Minh sang nhà Trung ngủ đi, tao về nhà tao đã"
Cả 2 đứa nó cũng chỉ biết gật đầu, tôi rẽ vào nhà tôi còn 2 đứa nó thì đi thẳng về nhà cái Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro