Chương 4: Bóng ma bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà tôi liền leo lên giường suy nghĩ về tất cả những chuyện hôm nay, trước nay tôi không tin vào ma quỷ, nhưng hình bóng bí ẩn ở nghĩa địa và trong căn nhà bỏ hoang là ai, sao lại giống bà tôi vậy. Hôm sau là cuối tuần nên tôi vẫn ngủ đến tận 9h, tôi tỉnh dậy vì rất đói bụng, xuống bếp kiếm đồ ăn lót dạ, tôi lấy vài cái bánh mì và xúc xích trong tủ. Vừa ăn tôi lại vừa nhớ đến bóng người trong căn nhà bỏ hoang cuối xóm, bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, tôi muốn quay lại ngôi nhà đó, đúng, chính là ngôi nhà bỏ hoang.Tôi cần tìm ra bóng người đó
Hôm nay tôi sáng suốt hơn,  quyết định đi vào lúc trời sáng là 3h chiều, tôi không nói điều này cho cái Trung và cái Minh, tôi muốn tự mình tìm hiểu, tại sao bà nội lại xuất hiện ở đó, rõ ràng là bà đã bảo tôi tránh xa chỗ đó mà. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi đứng phắt dậy, khóa cửa kĩ càng rồi đi theo lối mòn dẫn đến ngôi nhà hoang cuối xóm, tôi vẫn đi vào bằng cửa sau, dù bên ngoài trời vẫn còn rất sáng nhưng bước vào căn nhà trông rất u ám, tối tăm và lạnh lẽo. Tôi bước sâu vào ngôi nhà, đêm qua chúng tôi chỉ vào tới bếp và nhà tắm của ngôi nhà. Hôm nay tôi đi sâu vào trong, ở tầng trệt gồm phòng khách, một phòng ngủ phòng bếp và nhà tắm, bên cạnh phòng khách là cầu thang dẫn lên lầu, tôi chợt nhớ tới bóng hình tối qua  đi lên cầu thang. Tôi liền cẩn trọng bước từng bước lên cầu thang, trên bức tường của cầu thang treo một tấm hình gia đình gồm 5 người, 1 cặp vợ chồng và 3 người con gái, chắc đó là chủ nhân cũ của ngôi nhà này. Lên đến tầng 2 thì có một dãy hành lang, bên trái có 2 phòng và bên phải cũng có 2 phòng, đang chăm chú nhìn cuối hành lang bỗng bóng hình đêm qua tôi gặp lướt qua, tôi giật mình và chạy đến chỗ bóng hình đó vừa lướt qua. Nhưng khi chạy đến cuối hành lang thì tôi không thấy ai hết. Bằng một siêu năng lực nào đó thì cái  bóng hình đó đã biến mất vào không trung, nhưng mọi ánh nhìn của tôi lại đổ dồn vào cái bàn thờ trước mặt, tôi đã nhìn qua rất nhiều cái bàn thờ để thờ người quá cố, thờ phật, thờ chúa. Nhưng cái bàn thờ này lại thờ một cái đầu lâu, phía dưới là  xác của một con dơi được buộc chặt trên một tấm gỗ nhưng không có đầu, trên bàn thờ có bát hương, rất nhiều những hộp vuông nhỏ trông rất kì quái, những chữ và con số ngoằn ngoèo như chữ nước ngoài. Trên bàn thờ thắp những bóng đèn xanh, đỏ rất quỷ dị. Tôi nhìn mọi thứ há hốc mồm, run run nói:
" Chả lẽ trong nhà này có người sống ư, nhưng... nhưng ai lại sống ở đây, căn nhà này bị bỏ hoang mà, những thứ này là cái gì??"
Đột nhiên ở trong căn phòng thứ 2 phía tay trái lại phát ra tiếng kêu của một con vật gì đó, giọng nó gừ lên giống như đang rất nổi giận, tôi vừa tiến tới vừa nói to:
"Xin.. xin  chào, có ai bên trong không?"
Tôi vừa dứt lời, một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa tự động mở ra,  nhìn vào bên trong thì căn phòng nó rất tối, rồi một con mèo đen khá  to từ đâu xuất hiện trước mặt tôi gừ lên một tiếng run người, sau đó con mèo đen từ từ lùi vào bóng tối. Điều khiến tôi sợ hãi nhất đó là đôi mắt của con mèo màu đỏ, giận dữ long sòng sọc  và lúc nó lùi về sau thân hình bông trở nên to lớn chạm đến trần nhà, vì quá tối, tôi không  nhìn kĩ được hình bóng của nó, nhưng khi nó to lớn thì mọc nhiều cái chân và tay nhìn rất gớm ghiếc. Tôi quá sợ hãi vùng đường chạy thoát ra ngoài, cảm giác trong lúc tôi chạy có người đuổi theo tôi, nhưng ngoảnh lại xem thì không có ai, tôi vừa chạy đến cầu thang thì bị vấp té, tôi bò dậy lùi về sau, cố lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng. Thứ tôi vừa vấp phải đó.. đó là một xác chết của người đàn ông, đôi mắt thâm đen sâu hoắm, gương mặt hốc hác, miệng chảy ra chất lỏng màu đỏ, trong mũi còn có vài con giòi trông rất đáng sợ. Dù gương mặt trở nên quái dị nhưng tôi vẫn nhận ra ông ta là người đàn ông trên bức hình ở cầu thang. Rồi trước mắt tôi trở nên tối mịt,không cảm nhận được bất kì thứ gì xung quanh.
....
   ....
     ....
Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, lúc này vẫn chưa định thần được mình đang ở đâu, thì tôi chợt nhớ ra lúc chiều mình đã đến căn nhà hoang ở cuối xóm, và bây giờ trời đã tối. Mọi thứ xung quanh rất tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng nhịp tim tôi đang đập rất nhanh, tôi nhớ đến xác người đàn ông nên vội đưa tay mò mẫn dưới sàn nhà thì trống trơn, không có vật gì ở đó  , một cảm giác lạnh chạy qua lưng khiến tôi rùng mình. Tôi đứng phắt dậy loạng choạng chạy ra khỏi ngôi nhà quỷ dị này, khi bước được ra khỏi căn nhà tôi thở phào nhẹ nhỏm, ánh trăng tròn sáng mờ ảo chiếu xuống khoảng sân của ngôi nhà, tôi vội vạng chạy ra ngoài khi  tôi nhìn lên phía cửa sổ ở tầng 2 thì có một bóng người phụ nữ đang bế một đứa bé đi qua đi lại trên ở cửa sổ, tôi cố gắng dụi mắt để nhìn lại cho rõ thì người phụ nữ đó lại biến mất trong chớp nhoáng. Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông khiến tôi giật mình
" Thằng kia, mày con cái nhà ai, làm gì ở đây giờ này, hả!!"
Tôi run run quay lại, bóng dáng người đàn ông hiện ra, tôi nhẹ lòng hơn khi thấy đó là bác Hùng-  Tổ trưởng đội an ninh của xóm, bác đang đi tuần tra quanh xóm. Bác tiến tới kéo tay tôi ra khỏi khu vực ngôi nhà rồi nói:
" Mày là ai?"
Tôi vội trả lời
"Là cháu, cháu là Hoàng, con ba Phúc, nhà ở đầu xóm đây ạ!"
"Con ông Phúc, thế giờ này mà cháu làm gì ở đây?"
"Cháu đi chơi ở nhà bạn, lúc nãy đi qua đây thấy cái gì phát sáng, tò mò nên cháu vào xem, vừa vào thì bác gọi cháu ạ"
Não tôi vội nhảy số biện lí do, nếu tôi nói thật sợ bác  không tin rồi sẽ nói lại với mẹ tôi thì lớn chuyện. Bác Hùng bảo
" Lo mà về đi, tối rồi, kẻo ba mẹ lo "
Tôi gật gật, cúi chào bác rồi chạy tuột về nhà, bác Hùng cũng không nghi ngờ gì nên để cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro