Chương 5: 7 Ngày 7 Người Chết (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không đi bằng đường tắt để về nhà mà rẽ qua đường lớn trong xóm, hơi xa một xí nhưng có đèn đường nên rất sáng, đi được một đoạn thì tôi thấy có một vài người phía trước, suy nghĩ một lúc tôi chạy lại xem. Mấy người họ đang chỉ chỏ một thanh niên nằm quằn quại trên đường, anh ta lăn qua lăn lại còn tự lấy tay bóp cổ mình, đột nhiên anh ta hét lên một tiếng vang trời, ở mắt- tai- mũi- miệng chảy ra chất lỏng vừa có màu đỏ của máu nhưng cũng có màu đen của một chất gì đó, rồi ngất lịm đi.
Tôi nghe tiếng bàn tán:
A: Cậu ta bị cái gì vậy??
B: Tôi không rõ, tôi đi chơi đầu xóm về thì thấy cậu ta như vậy, sự tình ra sao tôi cũng không rõ
Những người có mặt ở đó ai cũng sợ hại không giám đến gần, có người sợ quá nên đã bỏ đi. Từ xa một người đàn bà chạy đến theo sau là bác Hùng và một số anh trong đội an ninh của xóm, bác cầm một cây gậy cao su đen sau đó dẹp đám người rồi nói to:
"Mọi người tránh xa ra, để tôi xem có chuyện gì!"
Bác Hùng tiến tới lật anh thanh niên lại, khi thấy khuôn mặt kinh dị đó bác hơi giật mình, vội lục trong túi của anh ta rồi móc ra một cái ví da, mở ra tìm chứng minh nhân dân trên đó ghi tên 'Nguyễn Văn Linh", bác nhìn rồi nói:
"Thôi chết, thằng con ông Sinh, nó bị gì thế này"
Bác Hùng liền nói với mấy người ở đó đến nhà gọi bác Sinh ra. Tầm 10' sau cả nhà bác Sinh chạy ra, mẹ anh Linh tiến tới gọi con trai, nhưng có gọi đến khản cả cổ họng thì anh Linh vẫn nằm bất động. Thấy con trai nằm đó, bác Sinh nhìn mọi người rồi gào lên:
" Sao không ai gọi cấp cứu, gọi bác sỹ đi chứ!!"
Bác Hùng đỡ bác Sinh rồi nó:
"Tôi đang đi tuần quanh xóm, thì có người tới gọi tôi, họ nói đầu đường có một người đang đi xe máy, đột nhiên lao xuống khỏi xe, tay tự bóp cổ, la hét rất khủng khiếp không ai dám đến gần, lúc tôi tới thì thấy như thế, tôi có kiểm tra thì cháu nó đã tắt thở, mà cái chết của cháu không bình thường, có gọi cấp cứu e cũng ..."
Vợ chồng nhà bác Sinh ôm con gào khóc rất thảm thiết. Mấy nhà xung quanh nghe tiếng khóc thì cũng mở cửa chạy ra xem, càng ngày những người ra xem sự lạ càng đông, bổng tôi thấy bác Hà và cái Trung chạy tới, bác Hà vội đỡ mẹ anh Linh còn cái Trung thấy tôi cũng chạy lại kéo tôi ra khỏi đám đông, nó bảo:
" Anh ấy bị gì vậy mày?!"
Tôi nhìn vào đám đông rồi nói:
"Tao, tao không biết lúc đi ngang qua là thấy anh ấy như thế rồi"
"Trông anh ấy ghê quá! "
" Ừ, anh ấy chết thảm quá, còn trẻ thế mà.."
Trung ừ ừ rồi lại chỗ anh Linh, mọi người cũng giúp đỡ bác Sinh đưa con trai về lo hậu sự. Cái chết của anh Linh rất kì lạ và rùng rợn nên chỉ sau một đêm mọi người trong xóm đồn nhau:
Bà A: Tôi nghe bảo, con ông Sinh nuôi ma quỷ gì đấy rồi thờ cúng không đàng hoàng nên ma nó vật cho đến chết thế đấy"
Ông B: " Bà thì cứ nói vớ vẫn, nhà ông Sinh nghe được ông lại mắng vào mặt bây giờ đấy"
Bà C: " Chứ sao ông, tôi thấy ghê thế cơ mà"
Ông B: " Hình như nó hút chích gì đấy, quá liều nên chắc sốc thuốc rồi dẫn đến cái tự sát thân"
Cái chết anh Linh vẫn là một bí ẩn, lời ra tiếng vào, ai trong xóm cũng nói anh bị thế này, anh bị thế kia. Nhưng riêng tôi, tôi không nghĩ đó là cái chết đơn giản, hay sang nhà cái Trung chơi nên tôi biết anh Linh gần 27 tuổi nhưng chưa vợ con gì, anh có công việc ổn định vài tháng lại về thăm nhà, là người con rất có hiếu, lại tử tế và thân thiện. Thế nên anh sẽ chẳng hút chích hay nuôi ma nuôi quỷ gì gì như người ta nói đâu, điều tôi suy nghĩ là có phải do lời nguyền ở căn nhà hoang cuối xóm không. Cả 3 chúng tôi đã bước vào ngôi nhà lúc 1h45' để thử nghiệm lời nguyền vào nhà đó lúc 1h45' thì sẽ mất mạng, không chỉ mỗi người đi vào ngôi nhà phải chết mà 5 người thân của đó cũng chết. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ vừa gọi vừa vội vàng chạy vào phòng tôi. Nhìn mẹ vẻ mặt hoảng hốt, xanh như đọt chuối, hai hàng nước mắt trực trào, tôi đứng phắt dậy hỏi:
" Sao vậy mẹ !?"
"Ba, ba con... bị tai nạn rồi, mẹ vừa nhận được điện thoại của ba con, người ta nói ba đang lái xe otô thì mất lái đâm vào nhà dân, được người ta đưa vào viện rồi...."
Tôi như sét đánh ngang tai, đứng sững người ra. Mẹ giục tôi:
" Nhanh con, mang mũ vào rồi lên viện"
Mẹ và tôi vội lấy mũ bảo hiểm mang vào, mẹ chạy vào phòng lấy giấy tờ và tiền rồi hai mẹ con phóng xe tới bệnh viện mà ba được đưa vào. Tới nơi tôi thấy có 2 người đàn ông đứng trước phòng cấp cứu, một người đô con tiến tới phía mẹ và tôi nói:
"Chị là người nhà của người gặp tai nạn à?"
Mẹ tôi gật gật, tay mẹ run run, mẹ nói:
" Tôi là vợ của anh ấy, chồng tôi có sao không ạ"
Người đàn ông đưa 1 chiếc điện thoại và một cái ví cho mẹ tôi rồi nói:
"Anh nhà đang điều khiển xe ô tô đi ở đường quốc lộ, đột nhiên mất lái tông thẳng vào nhà dân, lúc mọi người kiểm tra thì anh mặt tím ngắt và bất tỉnh, trên người có một vài vết thương."
Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng:
" Rất may là trên đường không có ai đi cùng chiều nên không có ai bị thương"
Lúc đó bác sỹ đi ra và nói:
" Người nhà của bệnh nhân gặp tai nạn là ai"
" Tôi, là tôi ạ, chồng tôi sao rồi bác sỹ"
Mẹ thấy bác sỹ thì chạy lại, bác sỹ nhìn mẹ vẻ mặt hơi băn khoăn rồi nói tiếp:
"Qua kiểm tra chúng tôi không phát hiện ra bệnh nhân có dấu hiệu say xỉn, dùng chất kích thích hay có bệnh lí gì. Việc bệnh nhân ngất xỉu khi đang điều khiển xe là do tác động từ bên ngoài, bên cổ của nạn nhân có một vết cào khá dài, và có vài vết bầm tím..."
Mẹ tôi vội ngắt lời:
" Thưa bác sỹ, chồng tôi đi xe một mình làm sao có vết cào gì đó được ạ "
"Vậy thì, để chúng tôi kiểm tra lại thêm một lần nữa, chị đi theo y tá làm thủ tục đi"
Khi bác sỹ rời đi, mẹ tôi tiến lại cảm ơn hai người đàn ông qua đường tốt bụng đã đưa ba tôi tới bệnh viện, rồi họ cũng rời đi sau đó mẹ theo cô y tá đi làm thủ tục. Còn tôi đứng chết lặng ngay trước phòng cấp cứu, từ trước tới nay ba hay đi làm ăn xa nên lúc nào cũng chú trọng đến việc lái xe an toàn, ba luôn tập trung và không uống rượu bia khi lái xe, có thể nói đây là lần đầu tiên sảy ra chuyện này với ông ấy. Tôi không biết chuyện gì đã sảy ra với ba tôi, nhưng ít nhiều nó chắc chắn liên quan tới ngôi nhà ma ám ở cuối xóm. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng điện thoại reo lên, tôi vội nghe máy ,thì những gì tôi nghe được ở đầu dây bên kia làm tôi há hốc mồm, bất giác thét lên:
" Cái gìiiiii???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro