Chương 6: 7 Ngày 7 Người Chết (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày.. mày biết gì chưa, em trai của thằng Minh vừa mới mất, tao nghe bảo em nó đang học ở trường đột nhiên đứng dậy, la hét khủng khiếp, còn đòi tấn công các bạn của nó, sau đó nó đứng yên nhìn vào một góc mắt trợn ngược và chết ngay tại chỗ, khung cảnh lúc đó rất hoảng loạn, mấy đứa bạn nó sợ hãi chạy hết ra ngoài..."
"Cái gìiiii"
Tôi cắt ngang lời nó, tôi không thể tin vào những gì mình nghe từ cái Trung vừa nói, vậy là nhà cái Minh cũng có người mất rồi, còn... còn mình thì sao. Tôi đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu sợ hãi, rồi ba tôi sẽ như thế nào đây. Làm sao tôi có thể cứu ba mình đây??. Tiếng cái Trung trong điện thoại vẫn gọi tên tôi:
"Hoàng, Hoàng ơi, mày còn đó không??"
Gọi nhưng không nghe tôi đáp rồi nó cũng tắt máy, tôi ngồi sụp xuống đất, miệng không thốt nên lời, trước mắt tôi nhòe đi vì những giọt nước mắt, ngay lúc đó một tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi tôi
" Hoàng ơi, Hoàng, bên này nè"
Tôi nhìn theo hướng có người gọi thì thấy bà nội, bà nhìn tôi lắc đầu rồi bị thứ gì đó kéo vào góc tối, tôi đứng bật dậy chạy theo nhưng chẳng thấy một ai cả, bên tai lại vang lên tiếng nói của một người đàn ông rất xa lạ:
" Không một ai được thoát, ha ha ha haa, không một ai được sống haha haa haa"
Một điệu cười quỷ dị rất đỗi biến thái của người đàn ông khiến tôi cực kì ám ảnh, từng lời nói văng vẳng bên tai làm cho cơn rùng mình cứ nổi lên liên hồi. Đó là thứ ma quỷ gì đó rất kinh khủng, tôi không biết phải làm gì đây vì mọi thứ đã nằm xa tầm kiểm soát rồi, từ những trò nghịch ngu thử thách lòng gan dạ mà giờ làm liên lụy đến những người khác, chỉ trong mấy ngày mà có 2 người chết những cái chết rất kì lạ. Về phần ba tôi sau 3 tiếng được bác sỹ chữa trị thì ông ấy đã tỉnh và người nhà được vào thăm, nhìn qua tôi thấy ba không nặng lắm, có vài vết thương được băng bó,ông ấy tỉnh dậy rất tỉnh táo. Mẹ ngồi bên lau người cho ba rồi hỏi:
"Của đi thay người, anh không sao là được, chắc do anh ngủ ít quá rồi mất tập trung..."
Ba tôi lắc đầu, vẻ mặt hơi lo sợ, chắc ông ấy nhớ lại vụ tai nạn mà rùng mình, ông nói:
" Không, không, khi anh đi thì nghe có giọng nói của một người đàn ông bắt anh phải tông vào những người đi đường lúc đó anh tưởng mình do không khỏe nên mới vậy, nhưng đột nhiên có một bàn tay gầy đen và trông rất tởm nắm chặt cổ tay anh muốn điều khiển xe tông những người xung quanh, anh cố gắng quay sang để nhìn rõ cái thứ ngồi một bên thì bị cái thứ đó cào vào cổ, cơn đau làm cho người anh tê đi sau đó anh khó thở và ngất lịm lúc nào không hay"
Mẹ và tôi há hốc mồm khi nghe những gì ba nói, mẹ cũng chỉ biết trấn an ba là chắc do anh mệt vậy thôi. Sức khỏe của ba cũng không đáng lo ngại nên bác sỹ nói ngày mai sẽ kiểm tra lại một lượt rồi cho ba được về. Cả nhà ai cũng mừng vì ba không sao, tầm 5h thì mẹ và tôi về nhà để lấy một ít đồ thay cho ba, vì mai tôi con phải đi học nên tối không lên được với ba. Đêm đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa phía trước nhà, lúc đầu là những tiếng gõ nhẹ nhẹ về sau những tiếng đập cửa càng mạnh hơn càng nhanh hơn, tôi run run tiến tới phía cửa, toan mở cửa thì nghe tiếng cửa sổ bên cạnh bị mở ra, đêm nay là đêm trăng tròn, mặt trăng rất to chiếu xuống bên hiên nhà mọi thứ khá sáng, dù không có đèn nhưng tôi vẫn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và ngay lúc đấy tôi đủ tỉnh táo và nhận thức được bóng hình của một bà già đang đứng trước cửa sổ, hai tay năm vào thanh sắt, miệng kêu lên những tiếng ai oán đến não lòng, qua lớp tóc bạc trắng thưa xõa kín mặt tôi vẫn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng cảm giác mà tôi nhìn bà lão không phải sợ hãi mà là một cảm giác rất đỗi quen thuộc, tôi chợt nhận ra đó không ai khác là bà nội, dáng người gầy gò, cao cao với một mái tóc dài, nhưng sao bà lại ra nông nỗi này. Tôi nhìn bà không thốt nên lời, thì tiếng bà vang lên:
"Thằng Phúc, thằng Phúc .... không kịp nữa... con quỷ đó.. sẽ ..không tha một ai"
Bà ngừng lại rồi thét lên rất đau đớn, rồi tan vào hư không. Tôi vội chạy lại bên cửa sổ nhưng chỉ thấy màn đêm lặng lẽ như cái vẻ vốn có của nó, không hề có sự xuất hiện của một ai, tôi đứng đờ người không hiểu chuyện gì. Đột nhiên tiếng đồng hồ báo thức lúc 5h30' làm tôi tỉnh giấc, vậy là lúc nãi chỉ là một giấc mơ ư, nhưng nó rất chân thật. Bà tôi sao lại ra nông nỗi vậy, giống những bộ phim tôi hay xem là người chết sẽ đi đầu thai mà, nhưng sao bà vẫn ở đây mà còn không vào được nhà. Bà còn nhắc đến người tên Phúc lại còn bảo con quỷ gì đó, tôi chợt khựng người lại, người tôi run lên vì sợ, tôi sợ những suy nghĩ vừa nhói lên trong đầu mình. Bà nói:" thằng Phúc nó không xong rồi" vậy người tên Phúc không phải là ba tôi hay sao, nếu đúng là thế chắc chắn ba tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi vội với điện thoại để gọi cho mẹ, vừa mở điện thoại lên 8 cuộc gọi nhỡ từ mẹ lúc 3h sáng, thì ra tôi lỡ bật chế độ im lặng. Ôi trời, tôi vội gọi lại cho mẹ ngay lập tức, gọi cuộc đầu tiên mẹ không nghe máy, đến cuộc thứ 2 chưa kịp đỗ chuông thì tôi nghe tiếng píp còi trước cổng. Tôi vội tắt máy mở cửa ra xem thì trước cổng là một chiếc xe ôtô, vì ở một mình nên tôi khóa cửa ngõ rất chắc chắn, tôi chạy ra mở cổng chiếc xe chạy thẳng vào nhà, nối tiếp phía sau là bác Hai, và mấy cô mấy chú. Tôi nhìn khung cảnh này rất quen thuộc, nó giống như lúc người ta đưa bà về, tôi liền chạy lại bên chiếc xe cửa xe từ từ mở ra, thứ hiện lên trước mắt tôi là một người đàn ông nằm trên băng ca vải trắng che kín mặt, còn mẹ thì ngồi một bên mặt thờ thẫn, mắt sưng húp, nhìn bà như cái xác không hồn, có lẽ bà đã khóc đến nỗi nước mắt không thể chảy ra. Tôi nhìn vào ba đang nằm trên xe òa khóc nức nở, tôi gào lên:
"Ba ơi, ba ơi, ba tỉnh dậy đi, là con sai, con đã hại ba rồi"
Các cô đỡ tôi và mẹ rồi người ta đưa ba vào đặt ngay chính giữa nhà, mỗi người một việc để lo hậu sự cho ba. Tôi không thể tha thứ cho bản thân, chỉ vì cái tính ngang bướng của mình đã hại bao nhiêu người, rốt cuộc cái thứ gì trong căn nhà bỏ hoang đó đã làm ra những chuyện này, nó đã lấy đi người tôi thương yêu nhất, nó lấy đi thứ tôi trân trọng nhất, tôi nắm chặt tay, răng nghiến chặt đến chảy cả máu, tôi thề rằng dù đó là thứ gì tôi cũng phải giết nó cho bằng được, trước khi nó hại thêm người nữa. Tôi và mẹ quỳ trước quan tài của ba khóc không ngừng, mẹ tôi có lúc ngất đi, có lúc lại gào khóc. Nhìn mẹ tôi lại càng xót hơn, tôi không thể mở miệng ra để nói chính con là người gián tiếp khiến cho ba ra như thế này. Tôi thấy bóng dáng bác Hai chạy ngoài vào, mặt rất hoảng hốt cùng với một thông báo tử:
"Chết rồi, không xong rồi, Cô Lan chế.t rồi..."
Cô Lan là em gái ba tôi, cô đã đi lấy chồng ở xóm bên, mới hôm nào cô rất khỏe mạnh, hoạt bát, nay lại nghe tin cô mất. Không nghi ngờ gì nữa, con quỷ gì đó trong ngôi nhà hoang lại giết người, tôi lại gián tiếp hại thêm một người, tôi hận bản thân không thể chết thay cho họ. Ba tôi được chôn cất ngay bên cạnh mộ bà nội, còn cô Lan đã lấy chồng nên được an táng bên nhà chồng. Chiều hôm đó tôi đang ngồi trước cửa, thì cái Trung thất thần đi từ ngoài cửa vào, nó từ từ ngồi bên tôi, chắc nó sang an ủi tôi đây mà, nhưng không nó từ tốn nói:
" Từ lúc bước bước chân vào ngôi nhà bỏ hoang đó, tao không nghĩ sẽ có ngày tao phải hối hận như thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro