Chương 7: Bức Thư Tuyệt Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Trung với đôi mắt vô hồn quay sang nhìn tôi.
" Nghe tin ba mày mất, tao cũng buồn lắm, nhưng khi nghe tin vợ chồng và con của chị gái tao qua đời, tao lại càng đau hơn. Chỉ trong một đêm mà 3 người trong một nhà phải bỏ mạng, Lời nguyền ở căn nhà đó là thật phải không?"
"Tao... tao"
Chưa để tôi nói hết lời nó quay sang túm lấy cổ áo tôi, gằng giọng:
"Mày nói đi có phải thật không, nếu là thật tại sao mày còn rủ bọn tao vào căn nhà đó hảaa?"
Từ lúc quen nó cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận như vậy, tôi cầm tay nó:
"Mày bình tĩnh đã, tao không hề biết lời nguyền đó có thật, tao cũng muốn chết đi để đổi lại mạng sống cho ba tao và cô Lan đây"
Thấy nó buông tay không nói gì, tôi nói tiếp:
" 7 ngày 7 người chết, thật sự quá kinh khủng, chúng ta không thể đứng nhìn mọi người từ từ chết bất đắc kì tử như vậy được, chúng ta cần quay lại đó, quay lại để chấm dứt lời nguyền, để không một ai phải chết nữa"
Nói quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định:
"Được, tao sẽ gọi cho thằng Minh, bây giờ đến ngôi nhà bỏ hoang đó luôn "
Không để tôi đáp lại nó vội rời đi luôn. Tôi thở dài, đứng dậy quay vào nhà, đi qua phòng ba mẹ tôi nghe tiếng mẹ đang khóc nghẹn ngào,mở cửa bước vào thấy mẹ đang cầm trên tay album cưới của ba mẹ và ảnh gia đình, ngồi xuống bên  cạnh tôi an ủi bà. Là người trụ cột gia đinh ba là điểm tựa lớn nhất của mẹ con tôi, bà nội mới mất không lâu lại đến ba mất rồi cô Lan cũng chẳng còn, nhiều người nghi ngờ nhà tôi bị trùng tang nhưng không ai biết được bí ẩn cái chết của ba và cô Lan. Tôi quay sang nói mẹ
"Mẹ đừng buồn quá, ba không còn bên mẹ nữa thì mẹ vẫn có con mà..."
Mẹ quay sang ôm tôi khóc càng mạnh hơn:
"Huhu,hic, tai họa gì đang ập lên nhà mình vậy này trời ơi"
"Chắc chỉ do trung hợp thôi mẹ ạ...."
Mẹ bổng im lặng, chợt nhớ ra gì đó, mẹ cúi xuống đưa tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy màu vàng, được gấp gọn gàng, đưa cho tôi mẹ nói:
"Đây là bức thư lúc gần qua  đời ba con viết và dặn mẹ phải đưa tận tay con "
Tôi ngỡ ngàng, cầm lấy mảnh giấy, mẹ nói tiếp:
" Hôm đó, ba mẹ ăn tối với nhau rất vui vẻ, tầm 8h ba nói mệt nên đi ngủ trước mẹ không nghĩ gì nhiều nên để ba ngủ, lúc đó là 12h hay 12h kém gì đó thì mẹ nghe tiếng ba con lăn qua lăn lại, mẹ tỉnh dậy thì thấy ba tự lấy tay bóp cổ mình, mẹ vội lại gỡ tay ba con ra. Lúc tỉnh dậy ông ấy không hề nhớ hành động lúc nãi của mình, mặt rất hoảng hốt sợ hãi, rồi ông ấy kêu mẹ đi lấy giấy bút, mẹ không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, mẹ thấy ba viết mấy chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy vội gấp lại rồi nhét vào tay mẹ. Đột nhiên ba con người co giật mạnh, mắt trợn ngược, gân xanh nổi đầy người, mẹ liền gọi bác sỹ trước khi ba được đưa vào phòng cấp cứu thì liền thều thào nói mấy chữ, mẹ chỉ nghe được ba gọi tên con thôi,.... Khi nghe tin xấu từ bác sỹ mẹ đã cố gắng gọi cho con, nhưng... nhưng..."
Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay, nước mắt cứ thế tuôn trào, tưởng chừng như sắp ngất đi. Tôi phải gọi cho vợ bác Hai sang chăm sóc mẹ giúp tôi, vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn mà tôi phải làm, đó là chấm dứt lời nguyền để cứu những người xấu số khác và cả chính bản thân mình. Về đến phòng tôi lấy mảnh giấy trong tay ra xem, trên tờ giấy chỉ có một hình vẽ và vài chữ. Hình vẽ đó vẽ một ngôi nhà rồi có một con đường dẫn ra một cái hình tròn một bên hình tròn đó lại có chữ "bà nội", chỗ hình tròn đó còn có dấu X rất lớn. Tôi vẫn chưa thể hình dung ra đó là cái gì, suy nghĩ lúc lâu tôi chợt mường tượng ra được thứ gì đó rất quen thuộc, nghĩ tới đây tôi đứng phắt dậy ánh mắt kiên định, vò chặt mảnh giấy trong tay tôi tự hứa với lòng mình chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai phải chết một cách oan uổng nữa.
Tôi, Trung,Minh gặp nhau tại con đường tắt dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang cuối xóm, chúng tôi không ai nói với ai câu gì, trong lòng mỗi người hiểu rất rõ sự nghiêm trọng của hành động bốc đồng của mình. Tôi thấy trên tay cái Minh xách một túi đồ gì đó trông rất cồng kềnh tôi liền hỏi:
- Cậu đem cái gì đi theo vậy?
Minh ngước mặt lên nhìn tôi, lòng đen nở ra, ánh mắt cậu ta trông đau lòng xen vào đó một chút điên dại và đáp:
- Những thứ có thể dùng tới thôi!
Tôi cũng ầm ừ cho qua vì bây giờ việc cậu ấy đem theo cái gì trong túi đồ đó không quan trọng bằng việc kết thúc những kinh hoàng trong những ngày qua của gia đình chúng tôi.
Đứng trước ngôi nhà không thân thiện mấy chúng tôi lại rón rén chui vào trong sân men theo lối cỏ dẫn tới phía sau nhà. Trung dừng lại và lên tiếng:
- Bắt đầu từ đây đi, từ căn nhà kho này, phải lục tung hết mọi thứ, bằng bất kể giá nào cũng phải xoá được lời nguyền ma quỷ này!
Lời nói vừa dứt bỗng nhiên chúng tôi nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ em phát ra trong ngôi nhà, cả 3 giật mình cùng nhau nhìn tới nơi phát ra tiếng cười thì ai nấy đều hốt hoảng vì những gì bản thân phải chứng kiến, đó chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro