" Không Phải Câu Chuyện Tiếp Diễn , Đây Là 1 Câu Chuyện Chen Ngang "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Anh Khoa cũng được nghỉ ngơi 1 cách đúng nghĩa sau cái đợt bán thân bán mạng vì công diễn vừa rồi
Cuối cùng cậu cũng có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng
Anh Khoa dựa người vào thành ban công ngắm nhìn thành phố trong tay cậu là 1 em pod mùi đào ngọt ngào vừa mới được bóc seal
Ừ Anh Khoa nghiện máy thở , sống thiếu nó cậu chết mất , ấy vậy mà cái đợt công diễn vừa rồi cậu bị tập đoàn truyền thông bẩn tịch thu cục cưng của cậu , vì cái sự kiện bệnh rồi còn ho như Tó của Anh Khoa nên ai cũng mắng té tát khi vừa thấy cậu cầm nó
Nên hôm nay được về nhà phải tranh thủ thôi
Môi hồng ngậm lấy đầu pod hít vào một hơi dài, đại não cảm nhận rõ rệt sự bao bọc của hương đào ngọt thanh và nicotine.
Anh Khoa nhâm nhi chút vị ngọt ngọt mát lạnh vương nơi cổ họng, thoả mãn nhắm mắt, não cậu hơi tê rần một chút, sau đó hé môi để khói theo đó bay ra ngoài
Hơi thứ nhất
Hơi thứ hai
Hơi thứ ba
Trong khoan miệng Anh Khoa giờ chỉ có dư vị của mùi đào chín , cái cảm giác gây nghiện thật sự
Trong khi cậu tính tiếp tục thì giọng nói trầm ấm vang lên
" Bạn đã trốn ra đây hút nữa rồi "
" Hãi hồn bạn tắm nhanh thế "
" Tranh thủ ra ôm bạn chứ với cả đằng nào chả phải tắm lại bạn nhỉ "
Huỳnh Sơn ôm Anh Khoa từ phía sau hít lấy hít để cái mùi thơm trên người cậu , người yêu anh thơm quá đi mất
Nghe Huỳnh Sơn nói đến đoạn phải tắm lại Anh Khoa cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi
Mẹ kiếp thiệt chứ
Nhưng chịu thôi , Anh Khoa tự dẫn sói về nhà mà
" Anh nhớ mấy cây pod của bạn bị thu hết rồi mà ? Đâu ra nữa đây ? "
" Thì mới mua đấy chứ đâu , bạn mà thu là tui dỗi bạn đấy nhé "
" Bạn cũng như cái bát hương di động mà đòi thu của tui à "
Anh Khoa lườm Huỳnh Sơn 1 cái
" Đâu anh đâu có dám thu của bạn "
" Bạn dỗi anh lại phải dỗ "
" Biết sợ thế cơ à ? "
" Sợ chứ người yêu anh anh sợ thôi mà "
" Dẻo miệng thật "
" Dẻo thế mới có người yêu ôm vào lòng này "
" Eooooooo "
" Mà bạn dùng hương Đào à ? "
" Sao mà biết "
" Hương bám đầy trên người bạn này "
" Thế thơm không ? "
" Thơm chứ "
" Thế bạn muốn thử không "
" Thử chứ mọi thứ liên quan đến bạn anh đều muốn thử "
Anh Khoa gỡ vòng tay Huỳnh Sơn ra
Cậu đứng đối diện anh mà trêu
" Nhưng mà tiếc quá cây này mới bóc seal em không cho bạn mượn thử được "
" Uầy anh trao bé cả thế gian , bé tiếc anh 1 hơi thuốc à ? " Huỳnh Sơn dùng tay nhéo má Anh Khoa 1 cái , ôi cái má bánh bao của anh biến mất rồi , đợi chương trình kết thúc Huỳnh Sơn sẽ dẫn em đi 1 chuyến xa bồi bổ mới được
" Muốn thử đến vậy ạ , vậy bạn hôn em đi "
Rõ ràng là 1 lời mời gọi
Một làn khói nữa được Anh Khoa nhả ra hương đào chín lại 1 lần nữa được lan toả trong màn đêm
Huỳnh Sơn rướn người tới, hôn lấy em khi khói thuốc hẳng còn chập chờn nơi môi mềm đỏ ửng
Hương mê say em trên đôi môi
Không gian ngưng cả kim đồng hồ
Hai ta hoà vào cùng vần thơ
Môi lưỡi tìm đến nhau.
Triền miên, dây dứt.
Một nụ hôn đẫm vị nicotine
Một nụ hôn đẫm mùi đào chín mộng
Một nụ hôn đẫm mùi khao khát vào tình yêu nhiệt cuồng của cả 2
Tay Anh Khoa vòng sang vắt hờ lên vai rộng, tay Huỳnh Sơn nhẹ nhàng ôm siết lấy eo cậu
Hai thân thể ép sát vào nhau, không chừa ra dù chỉ một kẽ hở.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, áo quần cọ xát.
Nhịp tim và nhịp thở dần mất đi kiểm soát
Chết tiệt ban đầu Huỳnh Sơn chỉ có ý định ghẹo cậu 1 chút rồi ôm bạn nhỏ đi ngủ
Mà tình hình như thế này là không được rồi , Ai bảo ghẹo anh trước làm gì
Nụ hôn vừa dứt Huỳnh Sơn đã lôi em người yêu vào bên trong phòng , anh cũng muốn tiếp tục ở nơi đây lắm chứ , mà không được Anh Khoa mới hết bệnh anh không muốn cậu lại bệnh tiếp tí nào chứ hôm nay anh không mukbang quả đào nhỏ này thì không phải là Nguyễn Huỳnh Sơn mà
Huỳnh Sơn đẩy Anh Khoa nằm xuống, âu yếm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn
Măt vùi vào hõm cổ của Anh Khoa hít hà hương thơm của cậu
1 dấu rồi lại 2 dấu Huỳnh Sơn nhẹ nhàng để lại những dấu hôn trên cổ Anh Khoa như đang đánh giấu chủ quyền lãnh thổ
Bàn tay hư hỏng của Huỳnh Sơn cũng đã bắt đầu hoạt động
Anh từ tốn cởi từng nút áo của bộ pijama hình gấu mèo trên người cậu , gì chứ mấy bộ pijama như thế này Anh Khoa không thiếu
Bàn tay anh mân mê làn da trắng hồng, vuốt nhẹ từ trên xương quai xanh , anh dừng lại mân mê hình xăm trước ngực , rồi vuốt xuống bụng , anh chỉ dừng lại sau khi đặt nụ hôn lên rốn cậu
Động tác chậm rãi làm Anh Khoa phát điên, nhiệt độ thân thể cũng tăng vọt
Dù trên sân khấu hay trên giường Huỳnh Sơn luôn là một nghệ sĩ chơi piano tài hoa
Những ngón tay thon dài trên cơ thế đang mềm nhũn vì kích thích. Anh nâng niu cậu như nâng niu phím đàn, chậm rãi nhưng mạnh bạo
" Ư a ư "
Huỳnh Sơn khiến Anh Khoa thích điên lên đi được
Cậu yêu cái cảm giác anh mang đến cho cậu
Anh Khoa cảm thấy thật thoải mái
Mẹ kiếp đều đã trên 30 bảo không có nhu cầu là xạo tó đấy nhé
Anh Khoa rên rỉ, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh, ngón tay luồn vào sau mái tóc đen mượt, hơi giật nhẹ sau đó cậu kéo anh xuống
Cậu hôn lên má, lên trán rồi lên cổ anh. Cậu cẩn thận để lại những dấu vết chủ quyền tím hồng trên cổ anh
" Mẹ kiếp , Anh Khoa đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi nhé "
" ahhhh , Anh Sơn muốn gì bé cũng chiều hết ạ "
Màn sương dục vọng che phủ đôi mắt khép hờ, cả cơ thể mềm nhũn trong lòng người yêu trong mắt Anh Khoa bây giờ chỉ có dục vọng xâm chiếm lấy
Huỳnh Sơn bắt đầu cuộc dạo chơi trên người Anh Khoa
Anh dùng 2 bàn tay hư hỏng nghịch ngợm nơi đầu vú cậu Huỳnh Sơn mới gẩy nhẹ lên nó đã khiến Anh Khoa bắt đầu rên rỉ , bàn tay nhỏ xinh bắt đầu bấu vào da thịt rắn chắn ấy để lại vài vết mèo cào
Cái mỏ hỗn cũng phải gọi là top 4 , top 5 trong KTX bình thường chỉ vung ra mấy lời hay ý đẹp để nấu các anh
Giờ đây lại đang rên rỉ ỷ non như rót đường mật vào tai Huỳnh Sơn khiến anh càng kích thích hơn nữa
Bộ dạng này chết người này của Anh Khoa chỉ khiến Huỳnh Sơn hận không thể giam cậu lại chỉ để cho anh được quyền nhìn ngắm nó
Huỳnh Sơn bắt đầu dùng lưỡi liếm láp trên cơ thể cậu những nơi đầu lưỡi anh đi qua đều có dính nước bọt
Huỳnh Sơn dây lưỡi xuống hình xăm vương miệng bên mạn sườn của Anh Khoa anh mút lấy mút để mặc tiếng rê rỉ ỉ on của cậu , Huỳnh Sơn biết hết những ý nghĩa trong những hình xăm trên cơ thể này nên anh càng nâng niu hơn nữa
" Bé con à , anh đã bảo đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi mà "
Huỳnh Sơn thì thầm vào tai Anh Khoa
Bàn tay hư hỏng bắt đầu kéo chiếc quần pijama của cậu xuống
Cậu bé nhỏ xinh bên trong đã bắt đầu rỉ nước
" Mẹ nó Anh Khoa quần lót em cũng không mặc à " Cơ thể loã lồ của Anh Khoa hiện ra trước mặt Huỳnh Sơn rồi
Anh Khoa nằm dưới hai mắt phủ đầy sương, môi hồng sưng đỏ vì bị hôn nhiều, hai má cũng đỏ ửng vì kích thích cậu bắt đầu cười phá lên kéo cổ áo Huỳnh Sơn lại gần phà hơi nóng vào anh mà nói
" Tại sao phải mặc khi đằng nào nó cũng sẽ được vứt xó xuống sàn chứ "
" Bạn tưởng em tin bạn chỉ ôm em ngủ à ? "
Anh Khoa đã chuẩn bị trước hết rồi
Chuẩn bị cho cái đêm nồng say triền miên này đây gel , bao kể cả việc làm sạch đều đã xong
Hoá ra đấy là cái lí do cậu trốn trong nhà tắm cả tiếng hơn đấy à
Tới công chuyện chuyến này , đào ngon đã gọt vỏ sẵn mukbang thôi
Nãy giờ Anh Khoa đã cảm nhận đủ khoái cảm mà đối phương mang tới
Địa phương nào đó đã bắt đầu nóng lên căng phồng cạ vào người cậu rồi
Anh Khoa kéo Huỳnh Sơn vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp lưỡi của hai người cùng nhau cọ xát, liếm mút đến thiếu oxy nụ hôn triền miên kết thúc bằng sợ chỉ bạc nối dài giữa 2 người
Vừa mới dứt ra khỏi nụ hôn , Huỳnh Sơn chuẩn bị đến bước tiếp theo đã bị em người yêu quật ngã ra giường rồi
Này nhé dù ở dưới thân Huỳnh Sơn rên rỉ thế thôi nhưng đằng nào cậu cũng là trai gym chứ không phải cái kiểu thư sinh tối ngày vùi đầu trong sudio như Huỳnh Sơn đâu
Cậu cũng khoẻ lắm đừng đùa
Bị Huỳnh Sơn chơi đùa nãy giờ rồi Anh Khoa quyết tâm phục thù
Cậu dùng cơ thể loã lồ ngồi trên người anh mặc cho người anh em của anh cương cứng lên
Chết tiệt thật chứ
Anh Khoa bắt đầu cởi chiếc áo ba lỗ màu vàng trên người Huỳnh Sơn xuống
Cậu bắt đầu trói anh tay lại
Huỳnh Sơn buộc miệng chửi thề , mẹ kiếp em bé bỏng nhà anh hôm nay lại bày trò gì nữa thế có Chúa mới biết anh sắp chết trong dục vọng em tạo ra rồi này bé cưng à
Không quan tâm những lời hay lẻ phải của Huỳnh Sơn đang thốt ra
Anh Khoa vẫn chăm chú làm việc của mình
Anh Sơn hôn em ở cổ , em Khoa hôn lại này
Anh Sơn dây dưa với 2 hạt ngọc của em , em Khoa cũng không thể bỏ qua chúng
Tiếp đến là như anh đã làm , Anh Khoa cũng bắt đầu liếp láp anh không chừa ngóc ngách nào cả
Cái sự kích thích chết tiệt này , Huỳnh Sơn thề chỉ anh thoát ra được anh sẽ làm em đến chết đi sống lại đấy Anh Khoa à
Đôi tay hư hỏng của Anh Khoa mò vào trong túi quần của Huỳnh Sơn tìm được 1 cây pod , lần này không phải hương đào nữa vì em pod đáng thương kia đang bị vứt xó ngoài hành lang rồi
Cây pod này của Huỳnh Sơn
1 em pod có hương vị của Whisky pha 1 chút cola
Có trò vui nữa rồi đây
Anh Khoa đeo dây pod vào cổ Huỳnh Sơn , anh không hề phản kháng , anh muốn xem cậu bày trò gì
" Bé con à em muốn làm gì anh làm nhanh lên nào "
" Anh nôn cái gì chứ hôm trước anh bảo sẽ cùng em chơi đến sáng mà "
Anh Khoa bỉu môi , anh người yêu của chả có tí gì kiên nhẫn cả
Anh Khoa mặt đối mặt với Huỳnh Sơn cậu kéo cây pod kia ra hít 1 hơi
Hương vị rượu nồng ấm kèm theo chút ngọt của dư vị cola bao trùm khuôn miệng Anh Khoa đại não bị kích thích bởi nicotine
Anh Khoa không phà hơi ra ngay
Cũng không hôn môi Huỳnh Sơn nữa
Cậu nhanh chóng cuối xuống rốn Huỳnh Sơn
Phà nhè nhẹ lên nó
Mẹ nó người anh em của Huỳnh Sơn lại căng phòng thêm 1 tí rồi
Sau nó Anh Khoa mở miệng ra dùng răng kéo quần ngủ của Huỳnh Sơn xuống
Con quái vật được thả ra được làn sương trắng bao phủ , nồng ấm và cháy bổng
" Mẹ kiếp Khoa em học đâu mấy trò này thế hả "
Chả biết câu lời hay ý đẹp này lần thứ mấy thốt ra từ miệng Huỳnh Sơn rồi nữa
" Ha ha , học ở đâu còn lâu mới nói "
Anh Khoa bật cười cái điệu cười hằng ngày của cậu , cậu không thể nào khai là bản thân đã len lén đọc vài thứ linh tinh không hay ( giống như thứ mấy cô đang đọc đấy 🫵 nên nhớ đừng có đưa ra cho chính quyền xem rồi học hỏi bày trò nhé ) được ngại chết mất
Bắt đầu rồi đại não Huỳnh Sơn bắt đầu nổ tung rồi khi thấy em người yêu bắt đầu nghịch ngợm con hàng của mình, 2 bàn tay em bắt đầu vuốt ve từ trên xuống Huỳnh Sơn có thể cảm nhận được máu nóng trên người đang đổ dồn vào nơi nằm giữa ngã ba đường ấy. dương vật của hắn mang màu đỏ sậm dây gân nổi lên đối lập với lòng bàn tay trắng trẻo của Anh Khoa , nó khẽ giật càng thêm trướng trong tay em
Trong màn đêm tăm tối Huỳnh Sơn hoá thú rồi bây giờ có thể dàng nghe được tiếng rên gầm rừ của Huỳnh Sơn , Huỳnh Sơn bắt đầu muốn xé toạt chiếc áo ra rồi
Mẹ kiếp so với những cô đào anh đã từng 419 trong quá khứ chả ai có thể mang lại anh cái khoái cảm tình dục như Anh Khoa mang đến cả
Vì đối với cậu là yêu còn bọn họn chỉ là giải quyết nhu cầu
Chưa dừng lại ở đó
Anh Khoa bắt đầu dùng chiếc miệng nhỏ xinh cũng mình liếm láp như liếm kẹo mút
Người Huỳnh Sơn rất thơm , chổ nào cũng thế kể cả cái ngã 3 này cũng không ngoại lệ , Anh Khoa vừa hít hà mùi thơm vừa đưa người anh em kia vào miệng mình
Tận hưởng khoan họng nóng bỏng của Anh Khoa Huỳnh Sơn tưởng mình sắp lên thiên đàng tới nới , chỉ trong 1 buổi tối Anh Khoa đã đưa anh từ sự ngỡ ngàng này đến sự ngỡ ngàng khác
Ôi mẹ ơi nhìn cái cách Anh Khoa trêu đùa người anh em của anh kìa cậu bắt đầu mút mát như cây kẹo mút
" Ư ưm "
Huỳnh Sơn thề có Chúa anh hết chịu nổi rồi
Cái áo ba lổ trói anh tay đã không còn tác dụng nữa
Bàn tay mới lúc nào còn nâng niu em Khoa như người nghệ sĩ nâng niu phím đàn
Giờ đây đã đẩy đầu cậu xuống nơi ngã ba kia rồi
" Ư t  .. o "
Anh Khoa đang vô tư trêu đùa thì 1 dồn nén hết 1 cây kem vào thẳng cuốn họng em chỉ có thể phát ra riếng ỏn ẻn ỉ on
Mẹ kiếp có phải là người không sau mà to đến thế hả
Không em ơi không còn là người nữa đâu sau bao việc em đã làm thì Huỳnh Sơn hoá thú rồi em à
Dù khá bất ngờ nhưng Anh Khoa vẫn tròn vai diễn , cuối cùng que kem cũng tan chảy trước sự thuần phục của cậu
Huỳnh Sơn rên lên tiếng rõ to
Trong miệng Anh Khoa chỉ còn lại nước sữa chảy ra , Anh Khoa bắt đầu ho sặc sụ
Mẹ ơi chả ngon như lời đồn tí nào
Đây là đầu tiên Anh Khoa nếm trải dư vị này
Ôi không ngon tí nào đâu trà BupNon365 ngon hơn cơ
" Ôi em yêu của anh anh xin lỗi mà anh không cố ý đâu "
Nhìn đôi mắt mờ mịt ướt đẫm vì sặc sụ của Anh Khoa sau lần nếm thử vừa rồi càng khiến Huỳnh Sơn muốn ức hiếp nhỏ hơn nữa
Vừa ôm Anh Khoa vào lòng Huỳnh Sơn bắt đầu hôn em , dư vị sữa vẫn còn trong khoan miệng của Anh Khoa , nên Huỳnh Sơn có thể cảm nhận rõ ràng về nó , mẹ ơi cũng đâu dở đến thế  , bao lần anh cũng nuốt xuống cho bé mà
Cũng 2 , 3 giờ sáng rồi
Nghịch tới đây đủ rồi
Huỳnh Sơn chèn Anh Khoa dưới thân
Miệng thì cắn bao cao su ra
Tay thì bắt đầu táy máy
Huỳnh Sơn quá rõ thân thể em người yêu của mình nên rất nhanh chóng để em chìm vào khoái cảm khiến cậu em của em rất nhanh chóng phun châu nhả ngọc để anh có thể bắt đầu cuộc chơi của mình
" Ư aaaaaaaa "
1 ngón 2 ngón rồi lại 3 ngón đang khuấy động nơi hang động kia
" Ư aaaaaa , Sơn em muốn "
" Gọi anh là gì ? "
" Anh Sơnnnnn "
" Ư em muốn cái đó cơ "
" Thế gọi anh là gì nào ? "
" Ư a Mẹ Kiếp Ông Xã ơi em muốn "
Huỳnh Sơn nhìn em người yêu của mình rên rỉ dưới thân , mắt mờ đi vì tình dục mũi đỏ au do khóc môi nhỏ cứ gọi tên ông xã ơi , đúng là kỳ quan thế giới mà , nhưng tiếc 1 cái kỳ quan này chỉ có thể 1 mình Huỳnh Sơn chiêm ngưỡng được thôi
Nếu Anh Khoa muốn rời khỏi anh thêm lần nào nữa , anh thề với Chúa anh sẽ trói em lại giam cầm em trong ngục tối tình yêu của anh
Tình yêu của Huỳnh Sơn là thế đấy
" Ư aaaaaaa , ôi mẹ ơi sâu quá "
" Ư aaaa rút ra đíiiii "
" Uầy em bảo bạn nhỏ nhà anh vào rồi lại bắt rút ra "
" Bạn nhỏ nhà anh sẽ giận em đấy "
Huỳnh Sơn không quan tâm lời Anh Khoa nói tí nào anh chỉ biết cà hẩy để bạn nhỏ có thể tham quan trong động lâu hơn
Cảm giác sự ấm cúng siết chặt hơn nữa
Nhưng Mẹ ơi làm ơn đi nó quá sâu rồi , Anh Khoa cảm thấy thân thể cậu bắt đầu rã rời rồi
Mẹ ơi tập vũ đạo let me feel your love tonight 10 lần cũng không thảm đến mức này
Bùng chíu bằng đùng
Pháo hoa nở rộ giữa màn đêm cùng nhau rồi
Huỳnh Sơn nhìn em người yêu ngủ thiếp đi mất vì mệt thì anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm em vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ tranh thủ hít hà thêm 1 tí
Rồi ôm em ra ngoài thay đồ cho em , sau ôm em người yêu vào lòng
Huỳnh Sơn nhìn vào Anh Khoa
Anh đặt nụ hôn lên trán , rồi đôi mắt sưng vù vì khóc kia , tiếp đến là chỏm mũi đỏ ửng , rồi đôi môi chủ nhân đó hay dùng để phát ra lời hay í đẹp
Cuối cùng là đôi tay chỉ có em yêu của anh mới có
Em ơi hãy chỉ là em bé của anh chỉ riêng anh thôi nhé
Em Khoa chỉ nên thuộc về Anh Sơn thôi đấy
Ooh anh chẳng phải đến đây battle
Anh đến để say
Đưa em qua những phút giây mơ hồ
Don't hide your face
Baby you're not Marshmello
Ánh sáng đêm nay
Ta bay qua volcano volcano
Hương mê say em trên đôi môi
Không gian ngưng cả kim đồng hồ
Hai ta hoà vào cùng vần thơ
Em ơi em ơi everytime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro