" Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm, tổng cộng là ba nghìn sáu trăm ngày, tính ra thì rất dài, nhưng trôi qua lại hết sức nhanh chóng.
Nhanh chóng đến mức Huỳnh Sơn cứ ngỡ chuyện yêu đương , chia tay với em bồ cũ chỉ là chuyện mới đây thôi
Nếu là chỉ mới đây , thì mình miễng cưỡng cho gọi mối quan hệ này là đang trong quá trình tạm chia tay được không ?
Mình tìm quay lại mình tìm cách đừng có chia tay nữa được không ?
Ôi đào 10 năm lận đấy Huỳnh Sơn à
Chả phải 10 tháng đâu anh , mà 10 tháng người ta cũng đang trong 1 mối quan hệ mới rồi ấy nhỉ
Đâu có nhiều người mới chia tay 10 ngày đã ung dung up story với người mới rồi đấy
Ừ nghĩ thế thôi , chứ trí lí Huỳnh Sơn còn tỉnh lắm , ai rảnh rang đâu mà đâm đầu vào người làm tổn thương mình tận 2 lần
Nhưng mà trái tim Huỳnh Sơn rảnh
Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly?
Huỳnh Sơn chọn yêu
Đúng là không gặp thì thôi , chứ gặp là tim anh cứ nhảy loạn xạ hết lên rồi
Vào 1 chiều cuối tháng 4
Huỳnh Sơn được gặp lại Anh Khoa rồi
Lần này Anh Khoa không có dám chạy như đợt ở Đà Lạt nữa
Chắc có đính kèm thêm mấy anh ở SS nên Anh Khoa cũng khách sáo qua chào anh nữa
Anh Khoa vẫn như vậy vẫn mang cái dáng vẻ năng động nghiệt huyết đó
Cái năng lượng Anh Khoa toả ra khiến ai cũng cười cũng muốn yêu thương bảo vệ cả
Huỳnh Sơn cũng thế
Hôm nay mới chỉ là ngày ban biên tập và ekip trao đổi cùng các Anh Tài chốt hạ nào là lịch quay chính thức , cộng thêm mấy cái dự án kèm theo sắp tới
Anh Khoa ngồi nghe chăm chú lắm
Còn Huỳnh Sơn cũng chăm chú , nhưng chăm chú nhìn em bồ cũ cơ
" Nè Bin bớt nhìn thằng bé lại , em nhìn như thế hỏi sau nó không sợ mà chạy "
" Hả , em đâu có "
" Thôi đừng có chối , nãy giờ em nhìn chằm chằm thằng bé hoài "
" ... "
" Nhóc ấy mà sợ bỏ show là anh sống chết với em đấy nhé "
" ... "
" Có biết là anh và mọi người năn nỉ em ấy cực lắm không hả "
" Em biết rồi , nhưng mà anh Đan yêu quý của em ơi , Khoa à không Kay không tham gia nữa có thể em ấy bận việc riêng , hay gì đó chứ đâu phải chỉ là liên quan đến em chứ "
Huỳnh Sơn cười khổ , rõ ràng anh mới là đứa em nhỏ nhắn đáng yêu của anh Đan , mà giờ đây sơ hở là anh ấy đi bênh người ta rồi trách anh , giờ mà Huỳnh Sơn bảo Huỳnh Sơn mới là người bị chia tay trong đêm mưa thì anh Đan có quay đầu thương đứa em nhỏ này không nhỉ
" Không anh nghĩ là do em đấy Bin à "
" ... "
" À không , chắc chắn là do em đấy "
Không nhắc thì thôi chứ nhắc rồi Binz lại thấy nhức nhức cái đầu
Số anh xui lắm mới dính vào 2 cái đứa này
Cái đợt đi Đà Lạt anh năn nỉ ỉ ôi dữ lắm Kay nó mới chịu lê lết cái thân lên chơi với mấy anh , cứ nghĩ dẫn thằng bé lên xả stress ai ngờ làm nhỏ nó stress thêm , bằng chứng là đôi mắt sưng húp của nhỏ sau đêm cuối ở Đà Lạt , ai chọc cho nhỏ khóc không biết mà sáng ra lúc ngồi chờ máy bay Binz thấy mà hốt hoảng trong lòng
" Em không sau , không có gì đâu mà "
" Em nói thật mà "
" Em ổn mà anh , anh đừng có lo "
Ừ có bao giờ anh hỏi mà nó chịu nói thật đâu nó luôn như vậy thích giấu nhẹm cảm xúc của mình đi
Kay nó bảo ổn , ừ ổn lòi lìa ấy
Kay không biết nó ổn kiểu gì mà 2-3 giờ sáng vẫn còn lê lết ở quán bar
Ôi trời đất ơi ai đó cứu Binz với chứ đang ôm Châu ngủ ngon lành là điện thoại gọi tới
" Anh nghe nè Phúc "
" Cái gì Kay nó lại say à "
" Rồi rồi anh tới liền , ráng giữ người giùm anh "
2 , 3 giờ sáng anh phải rời nệm ấm chăn êm , rời xa vòng tay người yêu để đi lo cho thằng em ruột
Không biết là em ruột hay là báo đời nữa
Vừa vào quán Bar đã thấy Kay nó say bí tỉ miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó
" Em đi với bạn qua đây , em kêu anh ấy đừng uống nữa mà anh Kay không chịu hết ly này tới ly khác "
" ... "
" Em tính đưa ảnh về , mà em không biết nhà của ảnh , gọi cho mấy anh thì anh Tôn bảo ảnh đang đi điễn kêu em gọi anh qua "
" Ừ anh cảm ơn nhóc nhé , để anh đưa Kay về "
Thanh toán quẹt thẻ , xong lại phải lôi tên báo này xuống xe chở về các thứ nữa ơn giờ có Wokeup chứ anh cũng không biết sau
Kay ơi Kay báo anh em vừa thôi
Ở ngoài Hà Nội thì SooBin
Trong Sài Gòn thì Kay Trần
Đi Đà Lạt về chưa kịp nghỉ ngơi là mấy anh em bị 2 tên báo hành mà
Trên đường lái xe đưa Kay về Binz nhìn Kay lại nhớ về chuyện lúc nãy Phúc nói
" Anh Đan không biết em hỏi này tiện không "
" Anh Kay với anh Bin có quan hệ gì thế anh ? "
" Đúng rồi anh Bin anh SooBin nhà mình ấy "
" Đêm cuối ở Đà Lạt em thấy 2 anh ấy ôm nhau , ngoài bìa rừng "
" Về tới chổ ngủ thì em thấy mắt ảnh sưng lắm "
" Em có hỏi nhưng ảnh không trả lời "
" Với lúc nãy em cứ nghe ảnh lầm bầm tên anh Bin miết "
" Không biết họ đã sảy ra chuyện gì anh nhỉ "
Đã sảy ra chuyện gì anh nhỉ , Binz cũng muốn biết lắm chứ , đã sảy ra chuyện gì giữa 2 đứa em trai của anh mà anh không biết thế ?
Sâu chuỗi toàn bộ mọi thứ , có đánh chết anh cũng không tin là 2 đứa đó không có chuyện gì , thôi thì để cái tên say mèm này ngủ ngon giấc đi , mai anh cũng không lịch trình hỏi cũng chưa muộn
Chứ để lâu lại nguội lại chối cho coi
Giờ anh lại phải lết ra sofa nằm , Châu ơi anh nhớ em lắm ...
" Anh Đan , hôm qua lại làm phiền anh rồi "
" Không có chuyện gì thật mà "
" Anh không tin em à ? "
" Á đừng có dí với đánh em nữa mà "
" Được rồi , em nói mà "
" nhưng anh hứa với em đi "
" Đừng nói chuyện này ra dù là với anh ấy hay bất kỳ ai ... cả anh Tôn hay cả Phúc nữa "
" Anh hứa rồi nhé ... "
Em vào đời bằng náo nhiệt anh vào đời bằng âm thầm
Em đi tìm nốt thăng hoa lòng anh lại là âm trầm
Em đi tìm lời phố thị anh đi tìm tiếng ghi ta
Em đưa anh vào trong náo nhiệt anh lắc đầu và đi ra
Anh Khoa nhìn đồng hồ , gần 1 giờ sáng cậu trai trẻ mới lê lết được tấm thân về nhà
Cái căn phòng trọ nhỏ nhắn ọp ẹp , chỉ vừa đủ nằm , đêm Sài Gòn tháng 6 nóng như điên nhưng mà nghĩ tới cái cảnh trời mưa nước dột , thì chịu nóng 1 xíu cũng chả sau
Chứ biết sau giờ Anh Khoa nghĩ mình tiết kiệm 1 chút thì có thể giúp ba mẹ bớt vất vả hơn
Nếu anh chăm chỉ hơn 1 tẹo thì liệu có thể sớm mua nhà cho ba mẹ không , khiến ba mẹ đỡ cực đỡ lo hơn
Nên khi dừng chân ở cuộc thi nọ , Anh Khoa vừa về nước nhờ giúp đỡ của các anh , cậu chạy dọc chạy ngang làm đủ thứ nghề
Cái nào chỉ cần liên quan đến nghệ thuật thì cậu làm hết , vừa kiếm được tí tiền vừa học lóm thêm được 1 xíu từ các anh các chị
Cũng tốt mà nhỉ
Anh Khoa lớn trên trong xóm lao động nghèo đại gia đình mấy thế hệ sống chen chút nhau
Để cậu theo đuổi ước mơ như vậy ba mẹ cậu cũng vất vả nhiều phần , nên chưa từng muốn họ lo thêm , họ chỉ có mình Anh Khoa là con tất thảy tình yêu , sự kỳ vọng điều dành cho cậu , cậu không thể khiến họ phụ lòng được
" Bạn ngủ chưa đấy "
" Anh nhớ bạn lắm "
" Bên đây mới gần 3 giờ sáng thôi "
" Anh cũng buồn ngủ , nhưng anh nhớ bạn hơn "
" Anh khoẻ chán bạn mới đáng lo đó "
" Dạo này anh thấy bạn bỏ bê anh lắm nhé "
" Bạn làm gì làm cũng phải nhớ có 1 anh người yêu luôn đây ở chờ bạn chứ "
" Giữ sức khoẻ , anh sẽ đem chức quán quân về tặng bạn nhé "
" Còn chuyện ra Hà Nội , bạn suy nghĩ xong chưa "
" Bạn đừng có lo nhiều nữa , bạn phải tin ở bạn ở anh chứ "
" Thôi được rồi , ngủ sớm đi anh đi ngủ , bạn nhớ giữ sức khoẻ chờ anh về nhé "
Đầu dây bên kia cúp máy rồi
Anh Khoa nhìn trần nhà , những lời nói lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cậu
Chết tiệt sau ông trời cứ đưa đẩy chúng ta vào những lựa chọn thế nhỉ
Huỳnh Sơn bảo khi anh về lại Việt Nam anh sẽ đưa cậu ra Hà Nội , anh sẽ nhờ vài mối quan hệ của bố để đưa cậu đi học nghệ thuật bài bản cùng anh , với cái tài năng của cậu mà không khai thác hết thì phí lắm
Với lại anh bảo không muốn yêu xa với cậu tí nào đâu
Anh Khoa trằn trọc suốt đêm không ngủ , cậu đã có quyết định riêng cho bản thân mình rồi
Dù cậu biết quyết định này anh sẽ hận cậu cả đời mà biết sau được đây
Còn cách nào khác ư
Cậu ấm phố cổ với dân đen trong xóm lao động nghèo sự cách biệt này quá lớn
Lúc cả 2 còn ở Hàn cũng vẽ lên bức tranh đẹp lắm
Nhưng đâu biết thực tại tàn khốc đến cỡ nào
Mơ mộng đủ điều , cuối cùng cũng vì cơm áo gạo tiền đánh tan mọi thứ
Từ nay danh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà
Làm sao với được mây?
Anh Khoa biết cậu làm tổn thương anh rồi , nhưng chỉ có cách này mới tốt nhất cho cả 2 thôi
Huỳnh Sơn anh ấy tốt như thế , giỏi giang như thế , đẹp trai như thế thì tại sao phải trói buộc với cậu 1 đứa chẳng có gì
Tương lai của anh xán lạn lắm cậu không thể làm mây đen che mờ ánh dương kia được
Anh sinh ra số phận đã định sẽ là người của công chúng , anh cần tiếng hò reo tung hô của khán giả những lời yêu thương của fan chứ không phải là những lời thị phi dè bỉu vì mối tình cấm kị này
Thôi Anh Khoa trả Huỳnh Sơn lại đấy
Anh Khoa chỉ xin giữ chút kỷ niệm lại cho bản thân mình
Thấm thoát mấy năm dài trôi , à đâu sắp tròn chục năm ấy chứ
Sắp gặp lại anh ấy rồi , mình phải làm gì cho phải phép đây nhỉ , đóng vai nào cho tròn cho hợp đây
Nghe bảo mọi người có ở chung Ký túc xá nữa , tận cả vài tháng liền trốn chạy như đợt ở Jam thì anh Binz ảnh đánh chết mất
" Anh nghe bảo em vẫn chưa đồng ý tham gia show à ? "
" Cái thằng nhóc chết tiệt này , em có biết là đây là cơ hội lớn không hả "
" Có khi cả đời chỉ có 1 lần duy nhất này thôi đấy "
" Có phải vì Bin không ? "
" Em đừng chối nữa Kay à , ngoài Bin ra anh tin chắc chẳng còn lý do nào khác đâu "
" Em yêu sân khấu đến thế , ngoài lí do đó thì anh tin chẳng còn lí do nào nữa đâu "
" Em khỏi cần suy nghĩ nữa anh cho em 2 sự lựa chọn "
" Nhanh cái tay rep mail bên chương xác nhận tham gia liền , không thì anh gọi kể hết chuyện năm đó cho Bin "
" Chuyện gì em rõ hơn anh mà Kay "
" Ừ đấy đúng rồi ngoan , mẹ nó có việc đồng ý tham gia chương trình thôi nhóc cũng dây dưa , nhóc có biết là bên chị Hạnh ngày nào cũng gọi hối anh không hả , bên SS đã cam đoan là em sẽ tham gia cũng chốt danh sách hết rồi vậy mà người không chịu đồng ý "
" Thôi anh về , nghĩ ngơi cho tốt "
" À anh nói lại lần cuối , trốn chạy không phải là cách hãy tập đối diện đi nhé anh về "
Cái hôm tiễn anh Binz về Anh Khoa cứ cười khổ mãi , biết thế năm đó chẳng nói ra , nói ra làm cái gì giờ bị đe doạ ngược lại , đúng là khổ cái thân " Cây " này mà
Giờ thì làm gì nào lên mạng tra google hỏi
" Tôi sắp đi show thực tế với người yêu cũ đã chia tay gần mười năm phải làm thế nào đây ? " mới được chứ lỡ leo lên lưng hươu cao cổ rồi sao mà dám xuống , chân Anh Khoa không dài như thế
Người yêu cũ thôi mà , có phải ma quỷ gì đâu
Mà có ma quỷ nào đẹp trai như SooBin Hoàng Sơn đâu chứ
Chia tay mười năm như mà độ simp vẫn như cũ là dở rồi
10 năm này Anh Khoa vẫn mê SooBin Hoàng Sơn dữ lắm , trùm kín mít dưới sân khấu nhìn lên xem anh hát này , buồn thiu vì mấy cái tin đồn anh và mấy cô trong showbiz này ... tạo acc clone tương tác với anh này đi cãi nhau với anti fan của anh , đóng vai một fan boy nhiệt huyết
Vậy mà tới lúc gặp người thật thì chạy trối chết lại làm tổn thương người ta , đúng là cái đồ tồi cái đồ đa nhân cách mà ...
Đúng là mấy kẻ khi yêu anh làm mấy trò khùng trò điên lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro