" Mình trả người về tự do trả cuộc đời mình tự do "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Khoa này "
" Ơi Khoa nghe "
" Thay đồ đi anh dẫn bạn đi chơi "
" Hả đi chơi á , nhưng mà 2 đứa mình có biết gì ở đây đâu mà đi lỡ lạc thì sau "
" Làm sau mà lạc được anh nắm tay bạn đi ... Anh chẳng để lạc mất bạn được "
" Sơn hứa nhé . Bạn mà để lạc mất mình mình dỗi bạn đó nhé "
" Anh hứa trừ khi bạn muốn buông tay anh ra thì anh không bao giờ để lạc mất bạn "
" Hahaha Huỳnh Sơn nhà ai mà ăn nói sến sẩm thế này "
" Nhà em Khoa "
" Khoa chê Khoa không sến như thế "
Ừ Khoa không sến như thế Khoa sến hơn thế
Anh dẫn bạn đi công viên
Anh dẫn bạn đi dạo đường xá Hàn Quốc
Anh dẫn bạn đi dạo sông Hàn
Anh dẫn bạn đi muôn nơi chỉ cần bạn muốn
Cả 2 ngồi bên sông Hàn dựa đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao
Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc
Tình anh giành cho em
Cái khoảng khắc yên bình đến lạ , cả 2 chỉ muốn thời gian ngưng động lại , để họ tận hưởng giây phút chỉ có đối phương
Đúng như lời Huỳnh Sơn đã hứa
Anh không làm lạc mất bạn lần nào
Bạn vừa chạy loạn anh đã giữ tay bạn lại
Lỡ lạc mất bạn anh sống thế nào đây
Lạc làm sau được khi mười ngón tay đan chặt vào nhau
Trừ khi đối phương muốn buông bỏ
Ừ Anh Khoa buông rồi
Trần Anh Khoa buông tay Nguyễn Huỳnh Sơn rồi
Anh cố giữ bạn để bạn không lạc , nhưng bạn chọn rời bạn chọn buông tay
" Bạn ơi lâu ngày chúng ta mới gặp , bạn đừng trêu anh nữa ở yên đây anh ôm 1 tí nào "
" Anh Khoa đừng có mà giận anh rồi trêu như thế tim anh đau lắm biết không hả "
" Anh có mua quà cho bạn này cả chức Á Quân cũng là mang về tặng bạn "
" Mẹ Kiếp "
" Trần Anh Khoa em điên rồi "
" Trần Anh Khoa tôi cố gắng vì mọi thứ cuối nhận lại được gì hả "
" Hoá ra từ trước đến giờ chỉ có tôi là kẻ ngốc "
" Tôi dùng chân thành để đổi lấy sự vui đùa bồng bột từ em à "
" Thôi được rồi là do tôi ngu ngốc "
" Trần Anh Khoa em cứ đi đi "
Nhìn bóng lưng khuất xa dần những giọt nước mắt hoà vào trong cơn mưa
Có lẻ trời đêm Sài Gòn cũng tiếc thay chuyện tình đôi trẻ
Huỳnh Sơn cười khổ
Mất hơn 5 tiếng bay từ Hàn về Hà Nội , chưa kịp ăn mừng cùng gia đình , lại mất thêm hơn 2 tiếng vào Sài Gòn tìm em
Cuối cùng Huỳnh Sơn nhận được từ chia tay từ em người yêu còn gì tệ hơn nữa chứ
Mình trả người về tự do
Trả cuộc đời mình tự do
Người rất thương quay lưng hoá người dưng
Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta
Tội nghiệp mình còn ôm xót xa
" Nguyễn Huỳnh Sơn tôi nhắc lại cho anh nhớ chúng ta chia tay rồi anh đừng làm phiền tôi nữa có được không ? "
" Huỳnh Sơn à chúng ta chia tay rồi "
" Anh còn gọi nữa là tôi block số anh đó "
" Tôi không có nhu cầu gặp lại anh "
" Được cái này là do anh chọn "
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao ... "
Chả biết lần ấn số thứ bao nhiêu , tiếng tổng đài cứ vang lên liên tục
Đến phương thức liên lạc em ấy cũng chặn rồi , mày còn hy vọng gì nữa
Chết tiệt
Cuối cùng chỉ còn mỗi Huỳnh Sơn thất bại say nhèm , gục đầu khóc
Còn đâu SooBin Hoàng Sơn anh chàng ca sĩ trẻ nhiều người mê nữa
Chỉ còn Huỳnh Sơn 1 kẻ say 1 kẻ điên vì tình
... Mình trả người về tự do
Trả cuộc đời mình tự do
Từng thiết tha phôi pha như người lạ
Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này.
Tạm bợ như kẻ say !
Sau đó Huỳnh Sơn học cách buông bỏ được , là đàn ông con trai mà mình cầm lên được thì bỏ xuống được thôi  , chỉ là mối tình đầu này khiến anh dây dứt quá tận đến ngoài 30 vẫn khiến anh nhớ nhung vì nó
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
" Này Bin em nghĩ gì đăm chiêu thế "
" À không có gì đâu anh "
" Không có gì là sau nữa , anh Hoàng bảo lên họp về kế hoạch sắp tới kìa ở đó mà ngẩn ngơ miết "
Huỳnh Sơn nhìn đồng hồ mới nhớ ra hôm nay SpaceSpeakers có cuộc họp quan trọng về việc tham gia 1 show truyền hình thực tế mà Huỳnh Sơn quên mất anh Đan không nhắc chắc lại chuẩn bị nghe mấy anh diss cho quá
Mà Huỳnh Sơn không rõ sắp tới có bão có giông gì với anh không , mà dạo này anh cứ nhớ tới chuyện cũ nhớ người kia
1 Dãy ký ức xưa cứ lần lượt ùa về như sóng biển
Mà Huỳnh Sơn chừa rồi sợ rồi lạy cụ đừng để anh liên quan người kia nữa
Đợt trước say nhèm như bợm nhậu xém tí bị đá đít đi hết làm " Công chúa nhỏ " của mấy anh nữa rồi
" Hôm trước anh có phổ biến sơ về việc SpaceSpeakers sẽ tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi đúng chứ "
" Tầm đầu tháng 5 show bắt đầu quay mấy cậu lo mà thu xếp cho xong hết đi nhé "
" Anh ký hợp đồng cho cả lũ rồi đấy "
" Đứa nào không tham gia thì ra đường "
" Bin nữa dù lịch trình hơi dày nhưng vẫn thu xếp được chứ nhỉ ? "
"  Vâng anh , quảng bá xong xuôi hết rồi , với đây là cơ hội tốt để em giới thiệu bài hát nữa mà "
Cùng lâu rồi Huỳnh Sơn chưa tham gia mấy show thực tế về âm nhạc thế này , nghe nói còn chiếu trên đài truyền hình quốc gia quy mô khá lớn
Đã vậy còn tham chung với mấy anh em nữa chứ , cái show gì đâu mà toàn người nhà chắc ông trời biết dạo này anh suy quá nên tạo cho anh giải stress bớt nghĩ lung tung đây nè
Nghe mấy anh càng bàn càng hí hửng bỗng tự dưng Huỳnh Sơn có cảm giác mình bị trúng chiêu ba của Điêu Thuyền rồi
Nụ cười trên môi tắt hẳn
Anh Đan lại trêu đùa em đúng không
Chứ cái quỷ gì trùng hợp đến thế kia
" Này Bin em với Kay ấy sau rồi "
" ... "
" Thằng bé còn gặp em là chạy nữa không ? "
" Ừ nhỉ bọn anh quên dặn chú em vào show đừng có đánh nhau đấy nhé "
" Cũng đừng hù thằng bé chạy nữa "
" Đừng để bọn anh mang tiếng chung với mày là ỷ đông đi ăn hiếp yếu nhé Bin "
" Bọn anh là tìm cách thu phục người về chú em không giúp thì thôi chứ đừng doạ người bỏ chạy nhé "
" ... "
Cái gì vậy trời ạ
Đầu óc hết đóng băng tới nổ đùng đùng
Cái gì bắt nạt cái gì doạ sợ thu phục người về
Chuyện gì đang diễn ra thế
" Mấy anh nói gì thế Kay là Kay Trần đấy hả ? "
" Không em là cây củi ấy cây củi để đập vào đầu chú em đấy "
" Để bọn anh thông báo cho chú em biết Kay Trần cũng tham Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai "
" Chính anh Hoàng là người đề nghị với chương trình mời thằng bé tham gia "
" Chứ tài năng nhứ thế không thể nào chôn vùi được "
" Nên chú em lo mà cư xử cho đàng hoàng đi "
" Đừng doạ người ta chạy nữa "
" ... "
Bão giông tới thật rồi , hay bây giờ rút lại lời nói không tham gia nữa được không ? Mấy anh có đánh chết ngay tại đây không ?
Mà thôi đằng nào cũng chết , không chết vì bị đánh cũng chết vì tình
Sau số anh khổ thế này , đã thế mấy anh còn mặc định công chúa nhà anh đóng vai ác nữa chứ
Nhắc lại hoài cho nhớ Huỳnh Sơn mới là người bị bỏ rơi , ngồi khóc dưới trời mưa nhìn người ta tuyệt tình bỏ đi đấy nhé
Chỉ vì đối phương có giao diện trẻ con 1 chút , anh thì hơi giang hồ fake
Thì có thể đổi trắng thay đen liền hả ?
Oan ức quá mà chả biết ai để giải bày
Tại có ai biết cái chuyện tình này của anh đâu , anh sợ anh kể ra mọi người lại bảo anh khùng
Chia tay hơn thập kỷ mà vẫn cứ luỵ
Là thế éo nào ????
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng tình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Đã cũ thì mình remake lại cho mới , không sau còn cứu được nếu còn đủ duyên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro