" tình yêu đôi khi đau nhưng đôi khi đau thì mới sướng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, lúc Anh Khoa đưa ra lời chia tay thì Huỳnh Sơn đã nói với cậu rằng, một khi cậu cắt đứt liên lạc với anh nghĩa là cậu đã hoàn toàn buông bỏ, anh cũng sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu
Tình yêu của họ lúc đó không phải không còn yêu , không phải vì Anh Khoa có người khác chỉ vì đơn giản cậu biết mối tình cấm kị này không nên tiếp diễn , cậu không nên giữ lại Huỳnh Sơn cho riêng mình
Cậu không nên ích kỷ như vậy ...
Huỳnh Sơn tài năng như thế tại sau lại phải trói buộc với cậu cùng với thứ tình cảm này chứ , Anh Khoa biết đây là cách duy nhất
Trả lại mỗi thứ về y nguyên ban đầu , Anh Khoa biết chắc chắn suốt cuộc đời này Huỳnh Sơn sẽ hận cậu , nhưng biết sau giờ đành chịu thôi
Lúc đó đắm say rằng đâu có hay
Người sẽ bước đi thật xa để lại đây
Nỗi nhớ trong đêm, lặng lẽ trôi qua từ đâu đấy
Chắc đến đây thôi, tình ta rẽ đôi
Mà ai biết những lời nói chỉ lừa dối
Để lá xa cây ,để nắng xa tôi.
Còn em như mang con tim tôi đi rồi
Huỳnh Sơn giữ đúng lời hứa ... buông bỏ và không bao giờ làm phiền cậu nữa
Từng ấy năm chia tay cả 2 chưa bao giờ liên lạc lại lần nào , tương tác trên mạng xã hội càng không , công chúng chưa từng bao giờ thấy cả 2 điễn chung 1 chương trình âm nhạc bao giờ cả , vì Huỳnh Sơn khi nghe đến tên Kay Trần đã nhẹ nhàng từ chối khéo để tránh khó xử cho cả 2 , Anh Khoa cũng thế
Rồi cứ thế
Cứ mãi như kẻ qua đường
Lặng lẽ đứng đó với bao tổn thương
Sau khi chia tay vài năm Huỳnh Sơn cứ nghĩ mình sẽ quên đi thứ tình cảm bồng bột đó , nghe lời anh em trong SpaceSpeakers quen vài cô , tìm hiểu vài người nhưng âu cũng lại vào đấy chả mối nào nên duyên dài lâu
Báo chí cũng phải tốn không ít giấy mực ấy
" dạo này anh thấy chú lên nhiều trang báo rồi đấy nhé , cần bọn anh dẹp loạn không ? "
" Không cần đâu anh chả sau đâu "
Cứ để đó anh muốn ai đó thấy sau chia tay anh vẫn ổn , vẫn quen thêm vài cô chứ không cố chấp nữa với kẻ không yêu mình nữa
Đúng thế Huỳnh Sơn quen nhiều người , chỉ để quên đi người đó
Anh nghĩ chỉ cần mình tìm được đúng người , đoạn tình cảm năm ấy sẽ không còn tồn tại nữa
Nhưng có lẽ anh đánh giá cao rồi
Yêu ai cũng dăm bữa rồi cũng chia xa
Tại chả ai mang lại cho anh cảm giác của tình đầu ... tội lỗi thật nhưng âu cũng là số cả rồi
Huỳnh Sơn và Anh Khoa cứ nghĩ cả đời này chả bao giờ gặp lại nhau nữa
Ấy thế mà một buổi sáng nắng đẹp ở Đà Lạt mộng mơ
Bóng dáng ai đó quen thuộc , cuộc chạm mặt sau từng ấy năm chia cách
" Chào mấy anh chị nhé , cảm ơn các anh chị lớn ở đây đã mời em đến đây để em có thể sống trọn với đam mê của mình "
Anh Khoa cầm micro giọng vang vang nơi núi rừng nói xong cậu lại cuối người 90 độ
Ở dưới là tiếng cổ vũ của các anh chị lớn
" Cái thằng bé này vẫn cứ như xưa ấy nhỉ , vẫn ngoan ngoãn lễ phép "
" Ầy Khoa nó vốn như thế mà "
" Sau mà chú em kéo thằng bé đi được thế , anh cứ tưởng thằng bé nghe danh Spacespeakers đã chạy tám hướng rồi "
" Nói lại tức em và cha Tôn năn nỉ hết lời , lôi kéo đủ kiểu đến mức bảo Spacespeakers chả ai ăn thịt em đâu , thằng bé mới miễn cưỡng đồng ý đấy "
" Chắc thằng bé ngại sau vụ đó , sợ ảnh hưởng đến anh em mình "
" Em nghĩ chắc không chỉ mình vụ đó đâu , Khoa nó né Spacespeakers như né tà từ xưa giờ rồi , năm nó em chèo kéo mãi mà nó có chịu về đâu "
" Đúng thật nhỉ chả hiểu kiểu gì , này Sơn lên tiếng cái nào dù gì chú em với Khoa cũng biết nhau mà , lâu không gặp sau thấy bạn cũ chả nói gì thế ? "
" Chắc tại Sơn nhà mình nên Khoa mới né đấy "
" Ừ chắc thế thật nãy giờ bọn anh cứ thấy Sơn trầm ngâm mãi "
Chắc tại Sơn nhà mình nên Khoa mới né đấy câu nói nữa thật nữa đùa của anh Đan vừa thốt ra khiến cho khuôn mặt cao mày của Huỳnh Sơn lại càng nhíu lại thêm 1 miếng nữa
Gì vậy người chia tay năm đó là cậu chứ không phải anh , người bị tổn thương năm đó là anh chứ không phải cậu , tại sau lại bảo vì sợ anh nên mới né tránh chứ
Hay là người ta cảm thấy tội lỗi nên mới né tránh anh
Huỳnh Sơn bật cười nếu cảm thấy tội lỗi ngày ấy đừng nói tiếng chia tay
Đừng làm con tim anh đau rồi bỏ đi như thế chứ
Giờ thì né tránh có ít gì ...
Nghe kết quả bốc thăm chọn đội
Anh Khoa thấy mình về team Mộc mà mừng muốn xỉu
Hên quá không chung đội với ai đó , chứ không chắc Anh Khoa cầm balo chạy thẳng vào rừng sâu trốn chạy rồi
Anh Khoa cảm thấy có 2 ngày 1 đêm thôi mà cứ tưởng cả thập kỷ trôi qua
Không nhìn thấy nhau thì thôi , chứ gặp lại là bao ký ức năm ấy ùa về
Né tránh đến mấy cũng phải đối diện
Còn phải gặp lại tình đầu ở nơi Đà Lạt mộng mơ này nữa chứ
Nhưng mà mọi thứ trên đời này giải quyết bằng cách trốn chạy không phải là cách
Chịu thôi Anh Khoa còn cách nào khác
Nên cứ chọn cách chạy đã
Cứ tuân thủ quy tắc
Gặp bóng người là chạy là được nhỉ
Nên 2 ngày ở đây , Anh Khoa áp dụng quy tắc mọi nơi gặp Huỳnh Sơn là chạy
Nên cái câu " Chắc tại Sơn nhà mình nên Khoa mới né đấy " của anh Đan nói càng lúc mọi người trong SS càng tin là thật
Vì vừa đang ngồi trao đổi với anh Touliver thấy bóng Huỳnh Sơn là nhỏ cảm ơn rồi chạy
Vì vừa đang ăn ngon lành với anh Đan thấy bóng người lấp ló là nhỏ cầm ổ bánh mì đang ăn dở mà chạy
Vì vừa + thấy người + chạy
Ngày hơn cả chục lần , khiến anh em trong SS muốn hay không cũng phải nhìn Huỳnh Sơn với ánh mắt kỳ lạ
" Đó lại chạy nữa kìa "
" Gặp Sơn nhà mình thôi mà thằng Khoa cứ làm như gặp ma ấy "
" Đúng thật "
" Nào Sơn ngồi xuống đi , người cũng bị em doạ chạy rồi ngồi uống cà phê với bọn anh nào "
Anh Thiện vỗ vỗ cái ghế còn trống bảo Huỳnh Sơn ngồi xuống
" Bọn anh chịu 2 đứa luôn ấy , bộ có xích mích gì to lắm à ? "
" Bộ Khoa nó gây ra lỗi lầm gì với bây à "
Bộ Khoa nó ... với bây à ???
1 loạt câu hỏi như tra khảo của mấy anh lớn
Làm Huỳnh Sơn chấm hỏi đầy đầu
Anh đã làm gì đâu , anh thề anh chưa kịp làm gì cả tại sau Khoa cứ gặp anh mà chạy thì anh cũng chịu đi mà hỏi em ấy chứ hỏi anh sau anh rõ
Lúc này Huỳnh Sơn chỉ muốn đập bàn la lên , em mới là em của mấy anh nè , em mới là người bị chia tay trước nè
Người bị tổn thương là em đây nè ...
Sau mấy anh cứ làm như em là tội nhân còn Anh Khoa là người bị hại vậy
" Anh nói nè Sơn , chuyện của 2 đứa bọn anh không hỏi nữa , nhưng nếu giải quyết được thì giải quyết 1 lần đi "
" Anh Tou nói đúng đấy Sơn , Khoa với anh em tụi mình làm chung 1 ngành cứ né tránh như thế không được đâu "
" Lỡ đâu sau này tụi bây tham gia chung chương trình rồi tính né nhau cả đời vậy hả "
" Tham gia chung chương trình chuyện đó không thể đâu anh " Huỳnh Sơn nghe anh Đan nói thế bật cười rồi bỏ đi trong đầu suy nghĩ vừa mới gặp nhau đã chạy thì thấy cái tên SooBin Hoàng Sơn trong danh sách tham gia thì cho ăn gan hùm Anh Khoa cũng sẽ không tham gia đâu chứ ở đó mà chạm hay né nhau
" Thiệt hết nói nổi với 2 đứa này mà "
Cuối cùng thì 2 ngày ở Đà Lạt cũng kết thúc bằng buổi tối âm nhạc các đội sẽ lên trình diễn bài hát mình làm ra
Đây chắc cũng là lần duy nhất hiếm hoi Anh Khoa gặp Huỳnh Sơn mà không bỏ chạy
Bỏ chạy đi đâu được nữa chứ ...
" Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy
Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây "
Đúng là SooBin Hoàng Sơn hoàng tử ballad mà
Hát tới đâu khiến người ta dây dứt tới đó
Anh Khoa cũng không phải ngoại lệ
Đã bao lâu rồi Anh Khoa mới có thể đường đường chính chính có thể đứng dưới sân khấu nhìn Huỳnh Sơn hát như thế này chứ
Chứ không cần phải đội mũ trùm kín đứng dưới cùng ngàn người chen chút để thấy anh như bao lần
Lần này Anh Khoa được công khai nghe anh hát rồi
Hai tay du dưa theo điệu nhạc
" Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây ngất ngây
Tình yêu thì đôi khi đau nhưng đôi khi đau mới sướng
Tình yêu thì đôi khi đau nhưng đôi khi đau mới sướng
Tình yêu thì đôi khi đau nhưng đôi khi đau mới sướng
Dang tay ra đón nắng về giường "
Huỳnh Sơn vừa hát vừa nhìn thấy ai đó đứng cổ vũ anh trong thâm tâm không khỏi bật cười
Em đứng dưới sân khấu nhìn anh cười tươi như thế để làm gì ?
Để anh nghĩ em còn tình cảm với anh à
Chết tiệt " Tình yêu thì đôi khi đau nhưng mà đôi khi đau mới sướng "
Trong cuộc tình này từ trước đến giờ
Huỳnh Sơn chỉ mới thấy đau chứ chưa thấy sướng
Bảo anh luỵ cũng được si tình cũng được
Nhưng Huỳnh Sơn thừa nhận không gặp lại thì thôi , chứ gặp lại lòng anh đầy ngổn ngang
Dòng kí ức viết vội vàng
Giấu đi từng tiếng thở than
Những điều nuối tiếc muộn màng
Đến bao giờ hết ngổn ngang
Em ơi làm thế nào đây làm sau , làm sau anh có thể buông bỏ người buông bỏ đoạn tình cảm không nên có
Mai trời nắng lên Huỳnh Sơn về lại Hà Nội
Anh Khoa về lại Sài Gòn
2 người lại bước tiếp trên con đường riêng của mình mà chẳng có nhau
Biết khi nào mới gặp lại đây
Biết khi nào duyên số mới đưa tình ta lại về với nhau nhỉ
" Lâu ngày không gặp Khoa thật sự không có gì nói với anh à ? "
" không có ... "
" Đừng chạy nữa Khoa , anh muốn ôm em lát thôi "
" Chúng ta bao lâu rồi mới gặp lại nhỉ "
" Sắp một thập kỷ rồi đấy "
" Trả lời anh biết được không ? Tại sau năm ấy em chia tay ? "
" Nói đi chỉ cần trả lời cho anh biết , anh sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này "
Nghe Huỳnh Sơn hỏi như thế cậu chỉ biết bật cười chua chát
Nói sự thật với Huỳnh Sơn à
Không thể nào , Anh Khoa không làm được
Anh Khoa không thể nào lần nữa kéo Huỳnh Sơn xuống vũng lầy này cùng mình được
Thứ tình cảm này không nên có , bỏ được thì bỏ đi luyến tiếc làm gì hỡi người ơi
Dù vẫn muốn tham lam hơi ấm của anh thêm tí nữa bao lâu rồi mới được ôm lấy người mình thương
Nhưng lí trí Anh Khoa vẫn thắng
Cậu đẩy Huỳnh Sơn ra đùng giọng điệu mỉa mai tay chỉ vào ngực Huỳnh Sơn
" Tại vì lúc hết yêu thế thôi , Huỳnh Sơn nghe cho kỹ này "
" Năm ấy tôi yêu đương với anh cũng chỉ vì bồng bột tuổi trẻ "
" Cảm thấy chán rồi chia tay "
" Nếu khiến anh luỵ thì tôi xin lỗi , Huỳnh Sơn quên khoảng thời gian đó đi "
" Chúng ta không quay lại được đâu "
" Khi nào anh cưới vợ , anh còn coi tôi là bạn thì cứ mời tôi sẽ đi "
Nói đoạn Anh Khoa bỏ chạy đi thật nhanh chẳng dám quay đầu nhìn lại nữa bỏ Huỳnh Sơn ở lại
... Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa
Để tháng năm dài trôi qua
Cũng hơn 1 tuần kể chuyến đi Đà Lạt trở về
Ban ngày Huỳnh Sơn nhốt mình trong sudio
Tối đến lại lên bar tìm rượu giải sầu
Ngày này qua ngày nọ
Làm các anh cứ phải lo sót vó đi tìm người về
" Tỉnh Huỳnh Sơn mày tỉnh lại cho bọn anh coi "
" Làm quái gì cứ say mèm thế này "
" Tính làm bợm nhậu à "
" Anh cảnh cáo chú em mà cứ như thế bọn anh đá ra khỏi SS đấy nhé "
Huỳnh Sơn gật gật đầu đầu rồi cười khổ
Trong tâm trí anh chỉ toàn những lời Anh Khoa nói ở Đà Lạt
Chết tiệt
Tại sao đau đến thế
Anh cứ ngỡ đã buông
Nhưng khi chính miệng Anh Khoa nói như vậy trái tim Huỳnh Sơn lại cứ như bị ngàn nhát dau đâm trúng
Làm sau em ơi
Khi nào anh mới quên được người đây ... người hỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro