Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' là suy nghĩ ; " là lời nói
-----------
'Nóng quá...đây là đâu vậy? Mình chưa chết sao?'
"Người đâu!! Truyền thái y tới mau, nương nương lại phát sốt rồi!!"
'Ưm giọng nói này? Ca ca? Không được! nóng quá, ta phải tỉnh dậy, ta muốn uống nước..'
Nữ nhân cố gắng vùng vẫy thức dậy nhưng mí mắt cứ như dính chặt vào nhau vậy, trên mặt nàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ bừng vì phát sốt
"Không sao ta ở đây, ta sẽ không bao giờ rời xa nương nương" Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn lại vang lên, linh cảm của nàng nói rằng nếu không tỉnh dậy có lẽ sau này bản thân sẽ phải hối hận.

"A!!!"
Nữ nhân vùng dậy, hơi thở gấp gáp như mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Chưa kịp định thần lại, gương mặt nam nhân đầy lo lắng rơi vào tầm mắt
"Nương nương! Người không sao chứ?"
Nương nương? Mấy người này đang đóng phim cổ trang sao? Nàng trở thành diễn viên từ khi nào vậy?
"A!"
Đầu nàng tự dưng nhói đau, chưa kịp nắm bắt tình hình, nàng lại chìm vào giấc ngủ.
"Nương nương!! Nương nương!! Người đâu truyền thái y cho ta!!!"

Một lát sau một vị thái y với vẻ mặt hiền từ nhưng đầy lo lắng chạy đến, ông ta thầm thở dài, nương nương vẫn vậy, quá hiền lành ở chốn hậu cung đầy rẫy những nguy hiểm này.
"Các ngươi không cần lo lắng, nương nương chỉ là mệt mỏi quá độ thôi, ngủ một chút sẽ ổn hơn"
Nghe vậy nam nhân như trút bỏ được gánh nặng, nhìn người mà hắn yêu yếu ớt nằm trên tháp hoàng hậu, mối thù này hắn nhất định sẽ trả cho nàng!
"Hay cho một Thượng Quan Uyển Dư, dám động đến người của ta, ta phanh thây ngươi ra!!!'

Giang Tử Yên cảm thấy đầu mình như nứt toác ra, vô số hình ảnh xa lạ lướt qua mắt nàng
"Ca ca, làm sao bây giờ hôm nay ta sẽ phải tiến cung, nghe người ta nói Hoàng đế là một người xấu xí, ta phải làm sao bây giờ "
Thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn, môi đỏ da trắng, trong mắt đào hiện rõ vẻ thất vọng và buồn chán
" Nếu ngươi không thích thì có thể nói với phụ thân ngươi mà, hà tất phải chịu ủy khuất như vậy?"
Nam nhân đau lòng nói, Giang Tử Yên hốt hoảng, đây không phải là ca ca Giang Tử Văn của nàng hay sao?
Thiếu nữ thở dài nói " Ta cũng muốn lắm chứ nhưng mỗi khi nói phụ thân lại-"

Cơn đau đầu lại truyền đến, khung cảnh lại thay đổi
" Mộ Dung gia có công đánh giặc giữ nước, hi sinh vì nước nhà, nay trẫm ban thưởng, ái nữ của Mộ Dung thừa tướng - Mộ Dung Tuyết Y làm Hoàng Hậu
Khâm thử!"
Gương mặt nữ nhân bình lặng đến lạ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự đau lòng, đã hứa gả cho chàng, đã hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhưng thân là nữ nhân sao có thể cãi lời phụ thân. Thu hết đau buồn trong ánh mắt lại, nhẹ nhàng cúi đầu nhận chỉ.

Khung cảnh trong đầu Giang Tử Yên lại thay đổi, nơi đây là phủ thừa tướng.
" Phụ thân, con có điều muốn nói"
Thiếu nữ nhẹ nhàng như hoa mai, cử chỉ đầy vẻ tao nhã xuất phát từ xương tủy. Nhìn thấy tác phẩm hoàn mỹ này của mình, Mộ Dung Kiến Công hài lòng gật đầu, không uổng là con gái ta, thật có khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Nói đi, con là con gái của ta, là Hoàng Hậu tương lai của Hưng Quốc này, có thứ gì mà con không thể có sao"
Nhắc đến Hoàng Hậu, mày liễu của thiếu nữ nhẹ nhíu lại, lông mi run run biểu thị rõ sự bài xích với cụm từ này
" Xin phụ thân tha tội,con...con..con không muốn trở thành Hoàng Hậu, con-"
Chưa đợi nữ nhân nói xong, Mộ Dung Kiến Công tức giận đập bàn
"Người đâu!! Đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, không được mở cửa cho đến khi quốc hôn diễn ra!"
Thiếu nữ nhắm mắt, nàng biết sẽ là vậy mà,số phận vốn dĩ không phải do con người có thể làm chủ được, không được thì thôi vậy. Để được sống trong nhung lụa 18 năm qua nàng biết đây là cái giá phải trả. Nàng biết nếu không phản kháng, nàng sẽ đánh mất bản thân, sẽ đánh mất Mộ Dung Tuyết Y, nhưng nàng không thể không chấp nhận..

Khung cảnh lại thay đổi, Mộ Dung Tuyết Y khoác lên mình phụng bào đỏ chói được thêu hình phượng hoàng bằng vàng tinh xảo, cài lên mình chiếc trâm phượng, hít một hơi thật sâu, tạm biệt Mộ Dung Tuyết Y. Nàng đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo này, bước vào chốn hậu cung. Làm chủ lục cung, là bậc mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người, được người người tán thưởng, người người sùng bái nhưng lại đánh mất chính mình...
"Hoàng Hậu vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro