Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giang Tử Yên ngủ một ngày một đêm sau mới tỉnh dậy, nhưng liệu có ai lo lắng cho nàng không?
    Ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu vào làm nàng tỉnh giấc, một ngày qua tất cả các kí ức của cô gái này đã được Giang Tử Yên cưỡng chế tiếp thu. Dù sao ở thế kỉ 21 nàng cũng là một trạch nữ, thường xem ở nhà cày truyện trên mạng, vậy mà không thể ngờ mình đã thật sự xuyên không.
    Bước chân lảo đảo bước xuống khỏi tháp hoàng hậu, chắc hiện đang là giờ Dần nên hoàng cung mang đầy vẻ tĩnh lặng và thê lương.
    "Có ai ở bên ngoài không?" Nàng cố cất giọng nói khàn khàn của mình lên. Mặc dù nàng nói rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng, âm thanh đặc biệt rõ ràng
     "Nương nương! Người tỉnh rồi sao! Ôi may quá người đợi nô tì một lát, nô tì sẽ cho truyền thái y đến khám cho nương nương"
    Mộ Dung Tuyết Y nhẹ nhàng nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình, cả người như được ngâm trong nước ấm vậy. Trong kí ức của thân thể này, cô gái này là người thứ hai sau Kình Phong đại ca quan tâm đến cô.
     "Không cần đâu Hồng Yên, ta khỏe rồi, em không cần lo lắng. Em xem ta còn có thể một tay nâng được chiếc bình này lên cơ mà"
    Cô gái tên Hồng Yên hoảng hốt chạy đến đỡ lấy chiếc bình, khuôn mặt đầy sự trách cứ và lo lắng nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy vui mừng
     "Nương nương người làm gì vậy? Người còn yếu lắm! Xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ"
     "Không cần đâu trời cũng gần sáng rồi, ta sẽ đi dạo một chút, em cứ ở đây đi nhé"
     Hồng Yên hoảng hốt, hôm nay nương nương có vẻ gì đó rất khác lạ nhưng cô lại không tìm được điểm khác lạ ấy. Hồng Yên lắc đầu vứt cái suy nghĩ lung tung đó đi rồi vội vã chạy theo Mộ Dung Tuyết Y.

     Khung cảnh ở đây thật đẹp, thoải mái trong lành, không như chốn thành thị phồn hoa đầy đông đúc và nghẹt thở. Nàng hít thở thật sâu rồi đi ngắm những cành hoa mai chớm nở trải dài trên con đường xung quanh Khôn Ninh Cung. Kiến trúc nơi này khá giống Tử Cấm Thành thời của nàng, thật may vì nàng có thể đọc Quốc tự. Đi một lúc lâu sau nàng nhìn thấy một cung điện nguy nga, cung điện này khác hẳn với những cung khác, có phần hơi giống cung Khôn Ninh của nàng. Hạ nhân đang quét cửa bên ngoài cung nhìn thấy nàng bèn quỳ xuống, nàng chưa kịp đáp lời thì người đó đã đứng dậy rồi bỏ mặc nàng đứng đó. Mọi người làm sao vậy? Đây là thái độ đối với Hoàng Hậu sao?
     Nàng đang ngơ ngác thì Hồng Yên chạy đến, gương mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh, hơi thở gấp gáp cố gắng nói:
  " Nương nương, mình đi về thôi, Thừa Càn Cung có gì hay ho mà xem chứ,chỉ là nơi ở của một con rắn độc thôi mà" Hồng Yên nhẹ giọng thủ thỉ vào tai nàng
  Thấy nàng có vẻ mịt mờ không hiểu, Hồng Yên đau lòng nhìn nàng rồi thở dài nhưng ánh mắt đầy kiên quyết
   "Nương nương đừng buồn, dù Hoàng Thượng có sủng ái Hoàng Quý Phi như nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không uy hiếp đến địa vị của nương nương được đâu, nương nương còn có thừa tướng và Kình Phong đại nhân mà"
  Thì ra đây là nơi ở của Hoàng Quý Phi Thượng Quan Uyển Dư, nàng thở dài, tranh đấu trong hoàng cung cũng là chuyện bình thường, mình không động đến họ chắc họ cũng sẽ không làm gì mình, thôi mặc kệ vậy
  "Nương nương, người phải về thay y phục rồi, hôm nay các vị nương nương khác sẽ đến Khôn Ninh cung để thỉnh an người đó ạ"
  Giọng nói nhẹ nhàng của Hồng Yên kéo nàng ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, nàng dịu dàng gật đầu rồi quay về cung.
  
   Từ xa đã nhìn thấy một dáng vẻ sốt sắng đi qua lại trước của cung. Nam nhân thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa như chờ đợi ai đó, thấy bóng dáng mảnh khảnh của nàng , nam nhân mỉm cười rồi nhanh chân đi đến
   "Tham kiến Hoàng hậu nương nương,người khỏe rồi sao? Sao người không sai nô tì báo tin cho thần, thân thể người còn yếu sao có thể ra ngoài được chứ"
   Giọng nói trầm thấp của nam nhân lộ rõ vẻ lo lắng thật tâm, thiếu nữ cười nhẹ rồi đỡ nam nhân lên.
   "Kình Phong đại ca, huynh coi ta là búp bê giấy hả? Ta không sao, huynh không cần phải lo lắng"
   Nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ, mặt nam nhân ửng đỏ , khẽ ho nhẹ lấy lại tinh thần. Hồng Yên bèn lên tiếng giải vây
   " Đại nhân, là nô tì sai, nô tì không báo cho đại nhân biết, xin đại nhân bỏ qua nhưng hiện tại nương nương cần thay đồ đại nhân có thể tránh mặt một chút được không ạ?"
   Nghe nô tì nói thế, Hoằng Kình Phong cũng không tức giận, ba người bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, chút đùa nghịch này đã là gì
   "Ta biết rồi, nếu nương nương cảm thấy không ổn cứ gọi cho thần, thần xin cáo lui"
   Hồng Yên nhìn theo bóng lưng chàng trai, thật ra cô đã biết Kình Phong thầm thích tiểu thư nhà mình từ lâu, thầm thở dài, có lẽ cô nên tìm dịp nói rõ chuyện này với Kình Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro