Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ Tỵ, mặt trời dần lên cao, trong Khôn Ninh cung các phi tần chân đã tê rần vì đứng quá lâu nhưng không ai dám lên tiếng trách móc.
   "Hoàng Quý Phi nương nương giá đáo!" Tiếng của thái giám vang lên phá tan sự yên ắng của Khôn Ninh cung, mọi người đồng loạt hướng ra ngoài cửa hành lễ với vị Hoàng Quý Phi này
   "Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương"
   Thượng Quan Uyển Dư nhếch mép, thấy chưa, bổn cung mới là chủ lục cung này. Nghĩ xong ả ta nhìn về phía chiếc ghế trung tâm với vẻ mặt giễu cợt
   "Hoàng Hậu tỷ tỷ à, thần thiếp rất xin lỗi vì đã đến quá muộn. Ai bảo hôm qua Hoàng Thượng quá sung sức, thần thiếp phải ở bên thị tẩm. Mong tỷ tỷ bỏ qua cho"
   Một giọng đầy giễu cợt nhưng dường như mọi người xung quanh không có ý kiến gì, dường như đây mới chính là người mà họ nên phục tùng.
   Mộ Dung Tuyết Y nhíu nhẹ mày liễu, cô nàng này có phải quá vô lễ rồi không?
   "Muội muội, ngươi nói vậy có phải là-"
   "Nếu Người định giáo huấn thần thiếp thì e rằng nên để sau rồi, các phi tần khác đã phải chờ quá lâu rồi đúng không nào, chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ"
   Thượng Quan Uyển Dư vẫn bộ dạng cao quý đó, ả ta thật sự ghét bộ mặt nhu nhược yếu đuối không nhiễm bụi trần của ả họ Mộ Dung kia, ả ta nghĩ mình là ai chứ, cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi, để xem ai mới là người thật sự nắm quyền lục cung này.
   Mộ Dung Tuyết Y thật sự không dám chấp với ả, bèn im lặng bỏ qua. Nhìn cái vẻ yếu ớt của nàng, Thượng Quan Uyển Dư càng tỏ vẻ đắc ý. Được nước lấn tới, ả ta thật sự coi mình là chủ nơi đây, liền đứng lên nắm quyền điều hành.
   Dù Mộ Dung Tuyết Y hay Giang Tử Yên đều là người nhu nhược dịu dàng nhưng như này không phải là quá quắt rồi sao, nàng hít sâu, cố đè nén cảm xúc sợ sệt của mình lại.
  "Muội muội, làm như vậy là quá phận!" Làm sao bây giờ, trong mấy truyện cung đấu Hoàng Hậu xử lí đơn giản lắm cơ mà, lôi xuống chém đầu là xong, đây là tội khi quân, phải chém đầu, nhưng nàng không làm được..thật sự chỉ muốn bật khóc..
   "Tỷ tỷ, hôm nay người nói đặc biệt nhiều đó" Thượng Quan Uyển Dư nheo mắt, hôm nay cô ta bị làm sao vậy, bình thường thì chỉ có thể ngồi cam chịu, lỡ đâu... nhưng khi nhìn vào vẻ mặt lúng túng của Tuyết Y, ả ta thoắng yên tâm lại, vẫn là cái bộ dạng đáng khinh đó
   "Hoàng Thượng giá lâm!"
  Nghe thấy tiếng thái giám, sắc mặt của Thượng Quan Uyển Dư dịu xuống, nhẹ nhàng đi đến bên Hoàng Thượng, e thẹn hành lễ rồi núp vào lòng ngực chàng
  Nhìn khuôn mặt của người kia, Mộ Dung Tuyết Y chết lặng, cơn đau đầu ập tới, vô số hình  ảnh chồng chất lên nhau. Tiếng roi da, tiếng la hét cùng với âm thanh lạnh lẽo của nam nhân
  "Con đĩ,ông đây đánh chết mày!" Khuôn mặt dữ tợn của Lí Tu Kiệt hiện lên rồi biến mất, vẫn gương mặt đó nhưng có phần tà mị và trưởng thành hơn
  "Ngươi nghĩ được làm Hoàng Hậu sẽ có được trái tim trẫm sao, trong lòng trẫm chỉ có mình nàng ấy"
  Nói rồi nam nhân bỏ nàng ở lại Dưỡng Tâm Điện trong đêm tân hôn của mình, xoay người đi đến Thừa Càn cung. Không đau lòng, không chua xót mà chỉ nhẹ nhàng thở dài, đóng cửa, tự sải bước về Khôn Ninh cung.
"Nương nương, nương nương, Hoàng Thượng gọi người!" Tiếng gọi của Hồng Yên kéo nàng trở lại, nàng đứng dậy đi đến chỗ nam nhân, nhẹ nhàng hành lễ, dường như nàng không nhìn thấy hành động thân mật của hắn với Hoàng Quý Phi.
"Hoàng Thượng cho gọi thần thiếp" Nhẹ nhàng mà từ tốn, không có chút nóng giận như thể người vừa bị hắn chỉ trích không phải là nàng. Gia Cát Tư An cau mày, khó chịu lặp lại lời nói của mình
" Hoàng Hậu vì muốn vu oan Hoàng Quý Phi nên đã bày mưu tính kế, giả vờ đau ốm. Ngươi không cần giải thích, trẫm đã tìm hiểu hết rồi. Người đâu! Cấm túc Hoàng Hậu trong Khôn Ninh cung 1 tháng, mọi quyền điều hành lục cung sẽ do Hoàng Quý Phi phụ trách. Còn tất cả các ngươi mau lui xuống cho trẫm!"
  Nói xong không kịp đợi nàng phản ứng, hắn đã che chở Hoàng Quý Phi rời đi, lại một lần nữa bỏ nàng lại. Sau khi mọi người rời đi, Mộ Dung Tuyết Y ngồi sụp xuống, khóc lớn, nàng sợ, nàng muốn quay về, nàng muốn gặp ca ca, càng nghĩ nàng lại càng khóc to hơn
  "Nương nương!! Người đâu làm gì sai, người phải phản kháng chứ!" Hồng Yên đau lòng dỗ dành nàng
  "Hức...ta...ta không làm được " Nữ nhân sụt sùi, khóc nức nở, nàng sợ lắm, nàng không dám, lỡ như lại bị đánh, lại bị thương thì sao, không đâu, nàng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro