Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi cùng Thượng Quan Uyển Dư trở về Thừa Càn Cung, Gia Cát Tư An cũng không nán lại lâu mà trở về Dưỡng Tâm Điện của mình. Hắn biết chuyện này chắc chắn đã truyền đến tai Hoằng Kình Phong.
   Rảo bước nhanh về phía cung điện, đúng như hắn nghĩ, một thân hình cường tráng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đang đứng đó
   "Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn nói, người không phiền chứ"
  Giọng nói tràn đầy sự tức giận nhưng biểu cảm của nam nhân dường như chẳng thay đổi. Gia Cát Tư An khẽ gật đầu rồi tiến vào trong cung.
  Cánh cửa chưa kịp khép lại, Hoằng Kình Phong đã lên tiếng trách cứ
"Hoàng Thượng! Chính người cũng biết mà, chuyện mưu sát thất bại rồi giả ngã bệnh không phải là chuyện mà nương nương có thể làm"
  Gia Cát Tư An nheo mắt, càng thêm phần tà mị, hắn rót trà rồi từ tốn nói
"Trẫm là thánh thượng, là vua của một nước, chẳng lẽ quyền định đoạt số phận của một nữ nhân trẫm cũng không làm được sao"
  Tên khốn khiếp! Lại còn dám chỉ hươu nói vượn. Hô hấp của nam nhân dần trở nên nặng nhọc, thật muốn ra tay đánh người mà. Nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ như vậy mà đã có thể làm Hoằng Kình Phong tức giận thì hắn đã không thể leo lên chức tướng quân này rồi.
  "Hoàng Thượng, làm người phải biết chừa đường lui cho mình. Người cũng biết Mộ Dung gia chúng thần không phải là một gia tộc mới nổi, trước khi ra đi Tiên Hoàng chẳng phải đã nói phải đặc biệt chiếu cố Mộ Dung gia sao? Thân phận của nương nương cao quý như thế nào chẳng lẽ người không biết? Nếu thật sự chọc giận Mộ Dung gia, e rằng cái mạng nhỏ của Hoàng Quý Phi cũng khó mà giữ được. Người ấy à, cũng đâu có khả năng bảo vệ ả ta"
  Sắc mặt Gia Cát Tư An trầm xuống, rít từng chữ qua kẽ răng
  "Hoằng Kình Phong!! Ngươi coi trẫm là gì hả! Người đâu mau -"
  "Hà cớ gì phải tức giận, những gì thần nói không phải đều là sự thật sao? Thật tội nghiệp cho Tiên Hoàng, đến lúc băng hà cũng không biết thái tử của mình là một đứa con hoang, không dựa vào Thượng Quan gia, liệu người có ngày hôm nay không"
  Gia Cát Tư An chết lặng, chuyện này...làm sao hắn ta lại biết được.
  Không đợi hắn ta phản ứng lại, Hoằng Kình Phong đã rời đi, anh phải đi thăm nương nương nữa, chắc nàng đang đau lòng lắm.

"Nương nương, Quốc trượng muốn gặp người" Tì nữ lạnh lùng báo cáo, trong giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét với Mộ Dung Tuyết Y.
  Mộ Dung Tuyết Y ũ rủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ở đây thật sự rất đáng sợ, nàng phải làm sao bây giờ...
  Mộ Dung Kiến Công tức giận bước vào, chưa kịp đợi nữ nhân lên tiếng  đã vung tay tát thẳng vào mặt nàng
  "Mộ Dung Tuyết Y! Con đừng nghĩ mình là Hoàng Hậu thì thật sự có thể làm theo ý mình, con có biết ta đã phải cố gắng bao nhiêu để con có thể trở thành Hoàng Hậu không hả?! Tổ tiên chúng ta đã phải dùng xương máu để đánh đổi hạnh phúc cho đời sau mà con lại thẳng tay phá hủy! Một Hoàng Hậu không quyền không thế, không được sủng ái lại còn nhu nhược, thể diện nhà Mộ Dung chúng ta đã bị con hủy hoại hết rồi!!"
  Hồng Yên hoảng hốt, đẩy nàng ra phía sau rồi đứng đối diện với Mộ Dung Kiến Công
  "Đại nhân, người làm vậy là vô lễ, dù sao nương nương cũng là Hoàng Hậu!!"
  "Hoàng Hậu? Ha! nực cười. Nếu đã là Hoàng Hậu thì phải sống sao cho đúng với tên gọi của nó, ngươi nhìn nó mà xem, ngoài việc khóc ra, nó còn có thể làm nên trò trống gì nữa"
  Nhìn thiếu nữ run rẩy khóc lóc đầy sợ sệt, Mộ Dung Kiến Công thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép, ông ta hít sâu để lấy lại bình tĩnh,giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng
  "Hoàng Hậu, con bằng lòng nhìn mọi thứ của Mộ Dung gia bị phá hủy sao?"
  Mộ Dung Tuyết Y không ngừng run rẩy, nàng sợ, nàng muốn về nhà. Nhìn vào đôi mắt đầy tức giận như thể chỉ đợi để xé xác nàng, Mộ Dung Tuyết Y sợ hãi lắc đầu
  "Con hãy dùng 1 tháng này để suy nghĩ xem mình nên làm gì, một vị Hoàng Hậu nên làm gì. Khóc lóc thì mọi người sẽ tha cho con sao? Đau lòng thì kẻ địch sẽ nương tay à? Đừng nhu nhược như vậy nữa!"
  Nhìn dáng vẻ yếu đuối của nữ nhân, Mộ Dung Kiến Công lại cảm thấy tức giận, nếu hắn còn ở lại có lẽ thật sự sẽ phát điên mất. Bỏ lại nữ nhân đang khóc lóc phía sau, tức giận phủi tay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro