1 . Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bàn giao đám cưới ông bà Kim có đưa ra đề nghị với bên nhà cậu Khiêm rằng sẽ cho cậu Khiêm ở đây , ông bà chỉ có đứa con gái duy nhất cưng như ngọc vàng không muốn cho nó đi may rằng bên nhà kia cũng dễ lòng đồng ý cho cậu Khiêm qua .
Đám cưới của ba nhà được tổ chức chung một ngày , tiệc đãi vô cùng to , đồ ăn toàn là sơn hào hải vị ,khắp dân làng kéo lại để xem cô con dâu ngoại quốc của ông bà hội đồng, người mời cũng đều là ông bà thương nhân những người có tiếng trong nước và ngoài nước đều tham dự , người người đều chúc phúc cho hai cặp trai gái , người vô hết khen là trai tài gái sắc rồi đến có tướng phu thuê , ông bà cũng được phen nở cả mũi trước những lời khen, đầy tớ thì tất bật làm quần quật , người thì lo đón khách , người thì phụ trách phần ăn , còn lại thì không một ai có thời gian để nghỉ ngơi một phúc cả .
Bên ngoài tất bật bao nhiêu thì bên trong im ắng bấy nhiều . Hai chú rể và hai cô dâu không ai nói một lời nào , chỉ nhìn chằm chằm bữa tiệc bên ngoài mà thở dài .
Đến khi người hầu vô thưa họ mới bước ra để gặp khách mời , quan diên hai họ
'Thưa cậu mợ , khách mời đã đến đầy đủ rồi , mời cậu mợ ra ngoài  ạ ' - người hầu lật đật chạy vô thưa rồi mở cửa cho song đôi sắp lấy nhau này 
Hôm nay , Trân Ni diện một chiếc áo dài cưới tím xa trông thật thùy mị , Trí Tú cùng với lụa hồng trông nàng thật mảnh mai trước tà áo cưới . Riêng cậu Thành và cậu Khiêm vô cớ hay trời định mà lại diện chung một bộ đồ màu xanh dương . Bước ra ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt và những lời mật được cất lên trước cô con dâu và con rể của ông bà hội đồng. Chỉ riêng Trí Tú nàng cứ nhìn Trân Ni rồi cảm thấy cô giống như tiên nữ xuống trần gian chơi vậy , bên phía cậu Khiêm lại thấy trong thân tâm mình có gì đó rất lạ mỗi khi gần cậu Thành .
' Cậu , mợ xin hãy rót nước cho ông bà hội đồng  ' 
Cả bốn người đều dâng nước mỉm cười với nhau , rồi họ lại thắp hương cho tổ tiên . Sau khi hoàn thành hết lễ đám , cậu Thành và cậu Khiêm phụ trách việc tiếp khách , Trí Tú và Trân Ni cho xuống khu bếp để làm ấm chiếc dạ dày sáng giờ chưa được cho gì vào . Vì sợ Trân Ni không biết đường đi nàng đã đi trước để dẫn đường 
' Mợ cứ đi theo em đi , đảm bảo sẽ tới nơi ngay thôi ' 
Trân Ni lại chẳng thèm hồi đáp cô chỉ đi theo , không nói lời nào có vẻ người làm trong quân đội khá kiềm lời 
' Ăn xong rồi mợ với em đi xuống vườn hoa phía sau nhà nè để ngắm cho đỡ buồn nha ' - nàng hớn hở nói với Trân Ni
Trân Ni tiếp tục im lặng và đi 
* Mợ sao im lặng thế nhỉ ? * Trí Tú thắc mắc trong lòng chẳng dám nói ra sợ rằng Trân Ni sẽ nghĩ nàng thật vô duyên 
Cuối cùng cũng đến , người hầu lấy sắp xếp chỗ ngồi cho hai người , bầu không khí khá ngượng ngùng nãy giờ đều là Trí Tú mở lời cho Trân Ni trước làm nàng khá ngượng , chỉ biết ăn và ăn còn lại đều không có một lời giao tiếp nào . 
' Dẫn tôi xuống vườn hoa đi ' Trân Ni cuối cùng cũng mở lời 
' Dạ Mợ ! Sau này mợ đừng gọi tôi nữa nha nghe nó xa cách quá cứ gọi mợ em được rồi ' - Nàng cười tít mắt không hiểu sao vô cùng mong chờ cô gọi nàng là em 
' Ăn từ từ thôi rồi chúng ta xuống , coi bị mắc xương ấy' - Cô thấy nàng ăn hơi vội liền bảo 
' Em biết rồi mợ ' - Nàng ăn quá nhanh liền bị nghẹn 
Trân Ni thấy Trí Tú nghẹn khá lo sợ cô vội gọi người hầu lấy nước sau mấy phút chẳng có hồi đáp, người hầu đang bận tất còn nàng thì ho không dừng làm cô lo lắng hơn nhiều,bản thân đành chạy đi lấy nước trước khi nàng nghẹn mà qua đời mất . Cô cuối cùng cũng quay lại , tay còn bưng một chén nước 
' Em uống đi ' - Cô đưa nước cho nàng 
' Em đỡ rồi . Mình đi thôi mợ
*Con người gì đâu chỉ biết làm người khác lo thôi *- Trân Ni còn chưa hết lo cho Trí tú
----------------------------------------------
Đến khu vườn sau nhà , nàng chỉ cô từng bông hoa rồi kể về những lần cô xuống đây gieo hoa cùng cậu Thành , nàng kể những lần nàng lỡ làm vỡ chậu hoa yêu thích của cậu bị cậu bắt quỳ đánh đòn , rồi những lần cô ngắt hoa đan thành vòng để cậu đem cho người cậu yêu . Trân Ni cười mỉm vì sự ngây thơ của Trí Tú, nàng kể hết những gì nàng nghĩ kể cả chuyện riêng của anh Thành mà nàng cũng kể luôn 
' Mợ muốn không ? Em đan cho mợ một vòng ' - Nàng vừa nói vừa ngắt những bông hoa nhài đan thành vòng 
' Em khéo tay thật , vậy em đan cho mợ một vòng đi rồi sau này mợ sẽ trả em thứ khác ' - Trong lòng cô bây giờ có chút rung động với nàng Trí Tú ngây thơ này
' Mợ sẽ trả em gì vậy ? ' - Trí Tú đan xong , quay qua cô đưa nó lên 
' Từ từ em sẽ biết thôi ' - Trân Ni hạ người xuống để Trí Tú đeo vòng hoa vào mái tóc của mình
Trí Tú ngây người trước vẻ đẹp của Trân Ni , một vẻ đẹp trước giờ chưa có một người con gái nào sỡ hữu được , cô sở hữu được một nhan sắc khó ai có được là một sự điềm đạm của người đi chinh chiến và vẻ đẹp hiền dịu của một thiếu nữ  sự pha trộn trời cho này thật khiến con người ta không khỏi động lòng  . Trân Ni cũng phát hiện Trí Tú nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào cô mãi thôi làm cô cũng thẹn mà cất lời 
' Mợ có gì trên mặt à sao em nhìn mãi thế ' 
' À có chứ dính một thứ làm con người ta điêu đứng ' 

Câu nói này làm Trân Ni đỏ mặt mà bỏ đi để nàng không phát hiện , Trí Tú thắc mắc mình đã làm gì mà Trân Ni lại bỏ đi không thèm ngoái lại ? Nàng chọc cô ư ? Thôi cứ đuổi theo kẻo cô lạc mất . 
---------------------------------------------
Tiệc cưới kết thúc , đến giờ động phòng , cả bốn người đều được đưa về phòng của mình , chỉ là không có thứ gọi là động phòng nào cả . Cậu Thành và cậu Khiêm mải tiếp khách khá nhiều dẫn đến cả hai người đều vô phòng để ngủ mê mệt không quan tâm đến thứ gì xung quanh . Trân Ni không thích mùi rượu nồng nặc trên người của Thành , đành ra ngoài để hít thở không khí vô tình bắt gặp Trí Tú cũng đang ngồi trước sân , cô lại gần nàng mà hỏi 
' Tối rồi mà em còn ra đi chi vậy ' 
' Em khó ngủ nên ra đây hóng gió còn mợ sao lại ra đây chẳng phải giờ này mợ đang động phòng với cậu Thành chứ ?
 ' 
' Người cậu Thành phát ra mùi rượu mợ không thích mùi rượu nên cũng ra đây hóng gió tình cờ gặp được em nên ngồi đây luôn ' 
' Thôi mình vô đi , người nào thấy lại có chuyện mất hay mợ qua ngủ với em đi , dưới này có phòng trống nè , được không mợ ? ' 
' Ừm ' 
' Để em dắt mợ đi dưới này hơi đất đá mợ đi từ từ kẻo lại té 
'-Nàng đứng dậy phủi quần áo rồi nắm tay Trân Ni xuống nhà sau
Trời đã tối nay lại thêm gió có chút mạnh làm Trí Tú bất giờ lạnh người run rẩy , nàng vì thế nắm chặt tay Trân Ni mãi thôi , Mợ Ni dường như hiểu được bất lực mà cười nghĩ thầm nàng đã lạnh còn gan trời dẫn đường đúng thật hết lời nói .
Chỗ này khá tối , cũng không sao ít ra vẫn có chỗ để yên giấc , Trân Ni phủi hết đám bụi rồi thắp cây đèn dầu cho sáng sủa , cô đã quá buồn ngủ, không nói lời nào lên giường và ngủ thiếp đi , chiếc giường khá nhỏ nên Trí Tú đành nhường cho cô ngủ còn bản thân trải chiếu để ngủ , bỗng Trân Ni cất giọng bảo nàng ngủ cạnh 
' Em lên đây đi , dưới đó rét lắm bệnh đấy ' - Trân Ni ngồi dậy nắm tay Trí Tú đứng dậy 
' Giường nhỏ lắm không đủ đâu em ngủ đất cũng được mợ cứ ngủ đi đừng bận tâm em quá ' 
' Còn dư này em lên đi để em ngủ dưới kì quá
' - Cô chỉ chỗ còn dư cho nàng Trí Tú nằm lên thì lúc này hai người rất gần nhau nếu chỉ cần một người nhích qua một chút cũng nghe được nhịp thở của người bên cạnh .
Nàng bây giờ khá bối rối khi nằm cạnh Trân Ni , cô cũng không khác gì tim cứ đạp nhanh liên tục khi nằm bên nàng . Mấy phút trôi qua , Trân Ni đã vào giấc ngủ còn Trí Tú mãi không ngủ được , mùi hương nhẹ của cô làm Trí Tú muốn ngửi mãi mùi này , bây giờ nàng rất muốn ôm cô hít lấy hít để cái mùi mê muội này lắm nhưng chẳng dám , cuối cùng thì nàng cũng thiếp đi . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro