2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng gà cất lên , mọi người đều thức giấc để làm việc , ông bà hội đồng đang vui mừng sắp có cháu bồng bế , sau đêm qua chắc chắn hai cô cậu rất xung mãnh , khi bước ra khỏi buồng chỉ có cậu Thành và cậu Khiêm chứ không ai thấy mợ Trân Ni và Tri Tú làm hai ông bà hãi hốt , trong buồng cũng chẳng thấy hai mợ đâu, sợ hãi vội vàng sai gọi người đi tìm hai mợ
' Bọn kia , tụi bây làm gì để hai mợ đi đâu mà tụi bây không biết vậy ' - Bà Kim giận dữ quát thẳng đám đầy tớ 
' Thưa bà chúng con sẽ tìm ngay ạ ' 
' Còn hai đứa hôm qua có làm gì không mà bây giờ lạc mất hai mợ rồi '
- Ông Kim thắc mắc 
' Cha ! Đêm qua vì quá say nên chúng con không làm gì cả ' - Thành lập tức giải oan
' Con cũng vậy ! Con xin lỗi ' - Cậu Khiêm không những quỳ xuống cậu còn cúi đầu xuống đất để minh oan
' Chúng mày mà không tìm thấy hai mợ thì cả đám nhịn cơm cả lũ ! ' - Bà Kim đang rất lo cho con gái ngọc vàng và con dâu của mình lỡ có chuyện gì thì có chuyện mất, đằng này Trân Ni là con gái cưng còn là người ngoại quốc chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình 
--------------------------------------
Trí Tú từ từ mở mắt , nàng không muốn rời khỏi giường ngay lập tức, bây giờ chỉ muốn nằm bên người con gái này mãi thôi , quay qua ngắm khuôn sắc mĩ miều , nàng nhẹ nhè vuốt tay mình trên gương mặt ấy
* Mợ đẹp thật* 
Trân Ni thật ra cũng đã thức giấc từ sớm mà lại giống Trí Tú không muốn rời khỏi nơi đây , cô nằm im để nàng chạm mặt mình , trong lòng rung cảm vì hành động của nàng , hai người chẳng ai muốn là người rời khỏi đây đầu tiên , còn thời gian thì cứ nằm bên nhau hay được bao nhiêu thì hay , Trí Tú cười mỉm nàng nghĩ mình đã bị hút hồn trước cô quân nhân này rồi 
' Mợ hai với Mợ ba ở đây này tụi mày ' 
' Mợ ..Mợ ...Mợ '
- Con hầu lay lay gọi hai người 
' Tụi bây làm gì nữa mau đưa hai mợ về phòng , có khi hai mợ bị bệnh rồi nằm ở đây rét lắm không bệnh mới lạ ' - Mọi người không ai dám cõng hai mợ sợ rằng cậu ba và cậu hai sẽ tẩn trận no 
' Vô thưa hai cậu với ông bà để họ ra , phận mình lỡ cõng hai mợ bị đánh nát xương đấy ' - Một người chạy vô kêu mọi người 
' Thưa ông bà , hai cậu đã tìm được hai mợ rồi ạ ' 
' Hai mợ bây giờ ở đâu còn không mau dẫn tụi tao qua '
- Ông hội đồng nắm tay bà hội đồng vội vội vàng vàng đi qua nhanh nhất có thể 

Ông bà Kim vô thì thấy hai người vẫn bình an cũng nhẹ lòng hơn nhiều , vẫn còn ngờ vực sao tối hai đứa này lại ra đây, liền khua tay đám người kia ra để hỏi chuyện 
' Thành đêm qua con ở đâu làm mợ hai phải ra tận đây ngủ thằng Khiêm nữa tụi bây làm gì để hai mợ ra đây '- Bà hội đồng sợ rằng Trân Ni và Tri Tú sẽ có tình cảm với nhau 
' Thưa má ....'
' Má ! Con đã nói rồi , con đêm qua say bí tỉ không biết chuyện gì cả , cậu Khiêm cùng con đãi khách ai về phòng nấy ngủ sao biết được hai mợ ở đâu ' - Cậu Thành bực tức vì bà hội đồng cứ lãi nhãi mãi thôi
' Dạ đúng rồi má ' - Cậu Khiêm vội vàng thưa
' Sao sáng sớm ồn vậy ' - Trí Tú ngồi dậy 
' Con dậy rồi , nói tối qua con đi đâu cùng mợ hai ra đây ? ' - bà hội đồng liền hỏi nàng
' Con và Mợ hai buồn ngủ mà cậu hai với cậu ba nồng mùi rượu quá nên mới ra đây đó má '- Trí Tú đưa ra lí do để cho bà Kim không phát hiện
' Đúng rồi đó má ' Trân Ni vội giải thích
' Thôi được rồi bốn đứa ra ăn cùng cha má kẻo đồ ăn nguội mất , má có sai người làm canh ngao nấu chua cho hai đứa đó  ' - Bà Kim ngồi bên cạnh vuốt lên bụng Trí Tú 
' Dạ má ' - Trí Tú 
' Mợ , ra thôi  ' - Trí Tú nắm tay Trân Ni ra ngoài
' Cậu hai ra trước đi ạ ' -Cậu Khiêm để cậu Thành ra trước
Người hầu bàn tán xôn xao về chuyện mợ hai và cô ba ngủ cùng nhau còn ngủ chung một giường , nhiều người đồn đoán miệng rằng hai người có vẻ có ý với nhau rồi 
' Tao thuê tụi mà về đây để đoán già đoán non ư ? Mau giải tán còn đồn bậy đồn bạ liệu tao lại cho cảm đám mấy roi ' - Cậu Thành trừng mắt với lũ kia 
-----------------------------------------
Bữa ăn bầu không khí khá nặng nề , khi Trân Ni không thích ăn canh ngao , nàng chỉ đành nuốt chẳng dám nhai một chút nào , biết rằng cô không thích ăn Trí Tú mau miệng nói với bà hội đồng
' Má ! Mợ Ni không thích ăn đừng ép mợ quá
' Không ăn được cũng phải ăn , đồ ăn này rất đắt còn mau chóng có mang , không ăn thì đem cho heo ăn ' - Bà hội đồng lấy chén của cô múc thêm canh vào một phần , không có ý ác chỉ vì muốn nhanh có cháu choắt lại phải hành cô con dâu .
' Má vợ con không thích ăn , má đừng ép . Mình nè ! không thích ăn gì thì cứ nói đừng ép buộc bản thân như thế ' - Cậu Hai lấy bát cơm của Trân Ni đổi qua bát của mình 
' Nàng ăn đi ' - Cậu Khiêm gắp miếng thịt bỏ vào bát của Tri Tú 
' Mình cũng ăn đi ' - Trí Tú gắp lại cho cậu ba 
Người bên ngoài sẽ thấy gia đình này thật hạnh phúc  , dâu hiền rể quý , người trong nhà đối xử tốt với nhau . Hỡi ơi , có biết ai biết chăng cũng là hai cặp ấy mà tình yêu lại dành cho người khác chứ không phải người đầu chăn ấp gối với mình đằng này còn là tình yêu sai trái bị cấm cản nữa chứ . Chén nước xong , việc ai nấy làm , Khiêm và Thành cùng cha đi làm , Trí Tú rủ Trân Ni ra sau vườn để hóng mát sẵn cô dạy nàng trồng cây hoa . Trên lối xuống vườn , xung quanh xôn xao vì Trí Tú và Trân Ni có điều gì đó vô cùng mờ ám chẳng thể giải thích được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro