Chap 22: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ăn đi, cháo còn nóng đấy"

Đỗ Hà bước vào phòng đặt tô cháo trên bàn, Nàng ân cần đi đến giường ngồi xuống đỡ Thuỳ Linh dậy.

"Thầy thuốc nói cô ở dưới nước lâu nên thân thể bị ốm, ăn xong cháo tôi lấy thuốc cho cô uống"

"Chuyện này con An lo cho tôi được rồi, mợ động tay động chân làm gì?"

Thuỳ Linh vứt chiếc khăn trên trán mình xuống giường, cô tránh né sự chăm sóc của Đỗ Hà ngồi dậy đi đến bàn lấy cháo ăn. Nàng cũng đi theo cô đến bàn ngồi xuống.

"Tôi chăm cô sẽ tốt hơn con An, vã lại nó cũng còn nhiều việc chưa làm xong nên không chăm sóc cô tốt được!"

"Tôi không cần Mợ chăm, mợ nên đi chăm sóc Cậu hai đi! Cậu ấy mới là chồng của mợ"

Một tràn lời nói được Thuỳ Linh thốt ra khiến Đỗ Hà khó hiểu, chẳng lẽ vừa ngoi từ dưới nước lên nên úng não luôn rồi?

"Cô nói vậy là sao? Chồng mợ chồng cô gì ở đây, Tôi không có quyền lo cho cô à"

"Mợ hai, trên danh nghĩa chúng ta chẳng là gì cả. Tốt nhất, mợ và tôi đừng nên quá phận!"

"Thuỳ Linh, cô đang nói gì thế? Tôi và cô cũng đã từng xảy ra loại chuyện chỉ vợ chồng mới được có. Vậy mà bây giờ cô lại nói quá phận là quá phận như thế nào!?"

"Chuyện đấy là lỗi của tôi, chỉ vì một chút dục vọng nên không thể kiềm chế bản thân. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mợ yêu cầu! Nhưng chúng ta không thể tiếp tục vụng trộm nữa"

"Cô......hay rồi, ngày trước cô nói cô thương tôi! khi trở về sẽ cho tôi câu trả lời. Vậy mà bây giờ không những không trả lời mà còn xua đuổi tôi?"

"Câu trả lời của tôi là.....Không bao giờ! Mợ đừng suy nghĩ đến những chuyện hoang đường đó nữa, hãy yên phận làm dâu nhà họ Lương đi"

Thuỳ Linh rời ghế ra khỏi phòng để lại Đỗ Hà ngẫm lại những gì cô vừa thốt ra, nàng nực cười. Hoá ra cô ba đó cũng chỉ là kẻ nói mười làm một, hoá ra những lời nói yêu thương Đỗ Hà cũng chỉ là nói suông...

"Thuỳ Linh, tôi ghét cô"

Đỗ Hà ngồi bệt xuống đất nức nở khiến người đứng bên ngoài phòng đau lòng khôn siết, nhìn Nàng một chút rồi cất bước bỏ đi. Thuỳ Linh cắn răng chịu đựng nuốt ngược nước mắt vào trong, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước tình cảnh này. Nhất quyết phải để Mợ hai có một cuộc sống bình thường, một mối tình thật đẹp bên cạnh Cậu hai. Chứ không phải là vụng trộm với cô, vừa không có danh phận lại còn đe doạ đến tiếng tăm Đỗ Hà và kể cả nhà họ Lương...

Thuỳ Linh không thể để tình yêu mù quáng của mình làm rối tung mọi thứ lên.

Tốt nhất nó nên quay về quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có!

"Mợ hai, tôi xin lỗi"

Cấm Địa

Thuỳ Linh ngồi trong vườn đọc sách, trước mặt cô là Con An đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Hình như nó muốn nói cái gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi.

"Muốn nói cái gì thì nói đi, đừng có đứng đó nhìn cô nữa"

"Dạ..dạ..Con hỏi cô một chuyện được không ạ?"

"Nói"

"Cô đã nói gì với Mợ hai mà lại khiến mợ ấy nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ không chịu bước ra vậy ạ?"

Thuỳ Linh ngưng hành động một lát sau đó tiếp tục lật trang sách đọc.
"Đó không phải là chuyện của con, đừng nên hỏi. Rồi cậu hai cũng nói được với mợ ấy thôi nên đừng quan tâm"

"Nhưng mà Cậu hai đi lên làng trên có việc rồi cô, nghe đâu mấy hôm nữa mới về"

Cô khẽ nhăn mày, tay siết chặt quyển sách. Nếu nói như vậy thì Đỗ Hà đó phải làm sao đây? Không có Cậu hai thì ai an ủi mợ ấy...

"Cô có việc ra ngoài kêu ông bà khỏi đợi cơm cô à mà....nhớ đem đồ ăn vào khuyên Mợ ấy ăn một chút"

"Dạ con biết rồi thưa cô"

Thuỳ Linh ra ngoài kêu thằng Bình đưa chìa khoá xe cho cô rồi Thuỳ Linh lại chạy đi đâu mất không thấy bóng dáng.

Đến giờ cơm chiều, An nó dọn cơm cho ông bà Hội đồng ăn, bảo Cô ba đã đi ra ngoài nên ông bà không cần đợi cơm cô. Xong chuyện, nó bưng một mâm cơm vào phòng Đỗ Hà. Thấy nàng thất thần, co người ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ An nó cũng chỉ biết thở dài.

Đặt mâm cơm trên bàn, nó nhìn Đỗ Hà nói.

"Mợ, mợ ăn chút gì đi mợ. Cô ba kêu con đem cơm cho mợ ăn này! Nên mợ ăn một chút thôi cũng được"

Nghe đến hai từ Cô ba thì Đỗ Hà siết chặt tay, cắn môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Từ chuyện cãi vã khi sáng với Thuỳ Linh đến giờ nàng mới có thể ngưng khóc, vậy mà nghe nhắc đến Cô thì Đỗ Hà lại không thể kìm lòng nổi.

"Con dọn hết ra ngoài đi! Đừng bước vào đây nữa, mợ không muốn nổi giận với con nên con mau ra khỏi phòng đi"

"Dạ..dạ con xin lỗi mợ, con dọn ra ngoài liền"

Bưng lấy mâm cơm rồi ba dò bốn căng chạy ra ngoài thật nhanh, An nó sợ Mợ hai mà nổi giận lên thì Khổ thân cho phận đày tớ như nó...

Đỗ Hà vương tay lấy trong tủ một bức ảnh được nàng cất giấu rất kĩ trên đầu giường, Đỗ Hà nâng niu vuốt ve nó mà lòng đau như cắt.

"Thuỳ Linh, tôi muốn ghét cô lắm nhưng lại không nỡ. Chỉ vì tôi quá thương cô, nguyện đem cả tấm thân này trao cho cô để rồi hôm nay nhận lại sự phũ phàng của cô như vậy!"

Thuỳ Linh đã từng nói yêu thương nàng.

Thuỳ Linh đã từng nói sẽ không rời xa nàng.

Thuỳ Linh đã từng nói sẽ bảo vệ nàng.

Và rồi Thuỳ Linh cũng đã từng nói Cô và nàng chẳng là gì của nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro