Chap 23: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Clóni Heni

"Ức...Phải về thôi"
Thuỳ Linh loạng choạng bước ra khỏi quán, tầm nhìn cô dần mờ đi nhưng Thuỳ Linh cố gắng xoa mắt mình tìm kiếm thằng Bình đang ở trong xe đợi cô từ chiều đến giờ. Bước đi không vững đến gần chiếc xe.

Thằng Bình ngủ quên trong xe chợt nghe tiếng động liền ló đầu ra ngoài nhìn, phát hiện Cô ba đã chịu ra nên vội vã xuống xe đỡ cô lên.
"Ấy! Cô ba cẩn thận coi chừng đụng đầu"

Thuỳ Linh bây giờ đã không còn biết trời trăng gì nữa rồi, thấy ai đỡ thì cứ đi thôi. Xong chuyện, Thằng Bình liền chở cô về nhà kẻo ông bà Hội Đồng lại trông. Chiếc xe băng qua con phố Sài thành rộng lớn trở về nhà ông bà Hội Đồng, tắt máy xe Bình nó ra mở cửa đỡ Thuỳ Linh vào trong nhà. Vào trong thì cất tiếng gọi con An.

"An! An ơi, ra giúp cô ba vào phòng này. An ơi"

"Ra liền, ra liền! Ấy chết, sao cô ba lại uống say ra nông nỗi này"

"Khi chiều cô ba có kêu tôi chở vào quán bar trên Sài Thành, tôi cũng chỉ biết nghe lời mà đưa cô vào đấy"

"Thôi, anh đi làm việc của mình đi. Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi"

Đỡ lấy Cô ba từ tay thằng Bình, con An nó khó khăn nhích từng bước để đưa cô về phòng. Đi ngang qua phòng Đỗ Hà thì Thuỳ Linh lại nói mớ khiến nàng trong phòng đang hiu hiu ngủ thì bị đánh thức. Nghe thấy tiếng ồn, Đỗ Hà mở cửa bước ra ngoài xem xét.

"An có chuyện gì.....Thuỳ Linh?"

"Dạ Mợ hai, con đang đưa Cô ba về phòng. Nhưng mà cô không muốn đi"

"Mùi rượu...Cô ba say sao?"
Đỗ Hà ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Thuỳ Linh, Con An gật đầu. Đột nhiên cô lại buông tay khỏi cổ con An, cả thân ảnh liền đổ rạp về phía Đỗ Hà.

Nàng liền dang tay đỡ lấy Thuỳ Linh
"Để mợ đưa cô về phòng được rồi, con đi ngủ sớm đi"

"Được không mợ? Cô ba trông như thế nhưng không hề nhẹ tí nào đâu"

"Mợ biết, con về phòng đi"
Con An nghe lời trở về phòng còn Đỗ Hà bắt đầu lê từng bước đưa Thuỳ Linh trở về phòng, cũng phải mất khá lâu thì mới nàng mới có thể đến được phòng cô

Phòng Thuỳ Linh nằm ở cuối hành lang, tách biệt hoàn toàn với nhà trước nên quảng đường đi khá xa. Làm Đỗ Hà phải cực nhọc đưa cô về đến tận giường. Nàng lấy chăn đắp cho cô nhưng không vội quay trở về phòng mà chỉ ngồi ngay mép giường ngắm nhìn khuôn mặt của Thuỳ Linh khi cô say giấc, thường ngày Cô ba nhà này không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên lúc nào cũng bắt gặp bộ mặt không cảm xúc của cô.

Đâu ai biết được mỗi khi Thuỳ Linh say giấc lại có thể bình yên và xinh đẹp đến thế chứ?
Nàng nhịn không nổi nên đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, đột nhiên lại cảm nhận được độ nóng như lửa bốc ra từ khuôn mặt đấy.

"Sao nóng thế này, Không phải là sốt rồi đấy chứ?"
Tay, cổ nơi nào cũng nóng. Khi sáng vừa mới ngoi từ dưới nước lên còn chưa kịp khỏi bệnh thì đến tối lại đi uống đến nổi mùi rượu nồng nặc, không bệnh cũng uổng!

Đỗ Hà lật đật đi chuẩn bị một thau nước ấm và một chiếc khăn, vắt cho khô rồi đắp lên trán Thuỳ Linh. Lật tấm chăn sang một bên để cơ thể Thuỳ Linh bớt nóng đi một chút.

Nàng dời tầm nhìn lên chén thuốc đã được sắt để trên bàn, đó là chén thuốc mà hồi chiều Đỗ Hà nấu cho Thuỳ Linh nhưng cô không uống lại bỏ đi mất. Sẵn đây thì đúc cho cô uống vậy!
Có vẻ như việc đúc thuốc cho Thuỳ Linh không dễ như nàng nghĩ, nàng giờ cứ đúc vào thì lại trào ngược ra ngoài.

"Thuỳ Linh uống một chút đi, cô sốt rồi"

Dù Đỗ Hà nói như vậy nhưng cô vẫn thế, một mực không chịu uống thuốc. Hết cách nàng đành liều một phen, múc một muỗng thuốc cho vào miệng mình. Nàng áp môi mình lên môi Thuỳ Linh, từ từ truyền thuốc vào miệng cô. Đợi đến khi chắc chắn rằng Thuỳ Linh đã uống hết thì Đỗ Hà mới chịu buông ra.

Lặp đi lặp lại như thế cho đến khi chén thuốc đã được vơi đi hết thì Nàng mới yên tâm chỉnh lại chăn gối cho Cô, quay lưng định bước về phòng lại nghe thấy tiếng Thuỳ Linh nhỏ tiếng gọi.
"Đỗ Hà...đừng đi"

Đỗ Hà quay lại nhìn Cô nhưng thấy đôi mắt cô nhắm tịt còn miệng thì lại mấp máy nói nàng đừng đi, cứ nghĩ cô ngủ mớ nên Thuỳ Linh chỉ đến gần hôn lấy trán Thuỳ Linh, an ủi.
"Cô ngủ đi, tôi sẽ ở lại"

Ngay tức khắc nàng liền mềm lòng với cô, chủ động trèo lên giường ôm lấy cơ thể nóng như lửa của Thuỳ Linh. Từng hơi thở nóng ấm đều phà vào cổ khiến Đỗ Hà rùng mình, đợi đến khi hơi thở của cô đều đều Nàng mới thủ thỉ to nhỏ.

"Thuỳ Linh, tôi lại mềm lòng với cô rồi....Sao vậy nhỉ? Cô vốn dĩ đâu cần tôi, sao lại gọi tên tôi trong lúc say lại còn muốn tôi ở lại với cô? Có phải là cô quá ích kỉ không, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình mà không quan tâm cảm xúc của người khác ra sao...."

Đỗ Hà vừa ghét cô lại vừa yêu cô.

Là vì nàng quá thương cô nên không thể vực khỏi cái tình yêu ngang trái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro