Chap 40: Bệnh Hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Bà Hội Đồng ngồi ở trên ghế, ông phóng ánh mắt tức giận về phía Đỗ Hà và Thuỳ Linh đang quỳ trước mặt mình.
"Thuỳ Linh! Con nói cho cha biết, giữa con và mợ hai là mối quan hệ gì"

"Thưa cha, chúng con yêu nhau là sự thật"
Thuỳ Linh cuối mặt khẽ trả lời, nghe thế Ông Hội Đồng liền tức giận. Đập mạnh tách trà xuống bàn khiến nỡ vỡ ra, đâm hẳn vào tay ông. Máu bắt đầu chảy ra rất nhiều.

RẦM!

"YÊU NHAU? SAO CON DÁM CÙNG VỢ ANH TRAI MÌNH XẢY RA LOẠI CHUYỆN BỆNH HOẠN NHƯ VẬY TRONG CÁI NHÀ NÀY!? CÔ XEM NƠI NÀY LÀ NƠI CHẾT CHỦ RỒI SAO"

Ông Hội Đồng tức đến nổi không thể kiềm nén bản thân thốt ra những lời nói khó nghe, chưa bao giờ ông nghĩ. Đứa con gái mà ông yêu thương chiều chuộng, bây giờ nó lại làm những chuyện bệnh hoạn với vợ của anh hai mình!

"Bệnh hoạn? Yêu là bệnh hoạn sao cha"

"Mày.. đứa con bất hiếu! Mày không phân biệt được tình yêu nam nữ và cái thứ tình yêu khác người của mày và Đỗ Hà à?"

"Thưa cha, chả có tình yêu nào là sai trái cả. Con yêu mợ hai và mợ ấy cũng vậy, Đỗ Hà lấy Cậu hai chỉ vì do cậu ấy ép buộc. Mợ ấy chưa bao giờ yêu Gia Lâm! Mà là Thuỳ Linh, cha hiểu chứ?"

"Tao không cần biết, cha sẽ cho mày hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi cái xứ này sang Pháp định cư còn hai là mày và người phụ nữ gian phu dâm phụ này phải chấm dứt tất cả!"
Bà Hội Đồng thấy Thuỳ Linh chỉ vì một người phụ nữ mà cãi cha cãi mẹ.

"Thuỳ Linh! Nghe lời cha đi con, con đi lấy chồng hoặc sang Pháp du học định cư đi con. Đỗ Hà đó làm con mê muội rồi, Thuỳ Linh ơi là Thuỳ Linh"
Bà Hội Đồng bắt đầu bật khóc nức nở, con gái của bà bị người phụ nữ kia khiến bùa mê thuốc lú rồi nên mới chìm vào cái tình yêu ngang trái với cô ta.

Bà bức xúc, chạy đến trước mặt Đỗ Hà lay nàng.
"Mợ đã làm gì con gái tôi? Tại sao lại khiến nó đâm đầu vào tình yêu bệnh hoạn của mợ, trả lời tôi đi!"

Đỗ Hà câm nín mặc bà Hội Đồng khóc la lay mình, nàng cuối mặt không dám trả lời bà. Thuỳ Linh nhịn không được, cô lớn tiếng với bà Hội Đồng.
"MẸ THÔI ĐI! Con đã nói chúng con yêu nhau chả có gì là sai cả, chỉ là do hai người mặc định cho nó là thứ bệnh hoạn thôi"

Chát!

Cô cảm nhận được cái tát mạnh bạo từ bàn tay ông Hội Đồng, khuôn mặt Thuỳ Linh còn dính cả máu từ vết thương trên tay ông khi nãy. Đỗ Hà trợn mắt nhìn người mình thương bị đối xử tàn bạo như vậy, nàng vô tình rơi nước mắt. Đỗ Hà lo lắng hỏi han Thuỳ Linh.

"Thuỳ Linh..cô có sao không? Có đau lắm không"
Nàng đau lòng sờ lên khuôn mặt in cả bạt tay của Ông Hội Đồng trên mặt cô, Thuỳ Linh thất thần nhìn ông. Còn ông Hội Đồng vẫn còn bàng hoàng không nghĩ chính tay mình lại đi tát vào mặt con mình, ông đã từng hứa là không được làm đau con vậy mà bây giờ...

"Cha tát tôi? Được thôi...nếu điều đó làm cha hả dạ thì cha cứ làm. Đánh tôi đi! Đánh chết đứa con bất hiếu của cha đi"
Thuỳ Linh đi đến gần trước mặt ông Hội Đồng nhìn thẳng vào mắt ông một cách vô hồn, ông Hội đồng vương ánh mắt đau lòng nhìn Cô. Ông giơ tay lên, Đỗ Hà thấy thế vội chạy đến gần cô ngăn cản.

"Không! Đừng mà Thuỳ Linh, cô điên rồi sao"

"Đỗ Hà, mợ tránh sang một bên đi! Con An đâu?"

Từ nhà sau bóng dáng con An liền xuất hiện sau tấm màn, nó cuối đầu về phía cô.
"Giữ Mợ hai lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để mợ ấy đến gần cô. Nghe rõ chứ?"

"Cô..Cô.."

"Nhanh lên!"

"Dạ con đã rõ thưa cô"
An nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời Thuỳ Linh, nó kéo Đỗ Hà ra xa Cô một khoảng mặc Nàng có vùng vẫy thế nào thì nó vẫn cứ giữ chặt lấy mợ không buông.

Ông bà Hội Đồng vẫn chưa hiểu rốt cục Thuỳ Linh muốn làm gì, Cô thở một hơi thật dài. Đột nhiên lại bỏ ra nhà sau tìm thứ gì đó, một lát sau Thuỳ Linh từ trong bức màn bước ra ngoài. Trên tay còn cầm một khẩu súng nhỏ khiến ai nấy xung quanh liền hoảng hốt không biết Cô ba của họ định làm gì dại dột.

Thuỳ Linh bỏ qua những ánh mắt đó, cô đi đến gần Ông Hội đồng. Đặt khẩu súng trên tay mình bên cạnh Ông, đôi mắt Thuỳ Linh đỏ hoe nhìn Cha mình. Giọng cô đứt quãng lên tiếng.

"Cha sinh ra tôi, yêu thương tôi, bảo vệ tôi khỏi những tên khốn nạn ngoài xã hội. Cha từng bảo chỉ muốn tôi sống cùng người mình thương chứ không phải là những kẻ lông bông ngoài kia! Để rồi hôm nay chính miệng cha nói tôi là đứa bệnh hoạn, tình yêu của tôi là một thứ khác người. Nếu cha cho rằng đó là một tội ác, thì giết tôi đi!"

Tay ông Hội Đồng run cầm cập khi nghe những lời Thuỳ Linh thốt ra, ông nhìn đăm đăm vào khẩu súng trên bàn. Sự yêu thương con một cách mù quáng và sai trái khiến ông không thể kiểm soát được hành động của mình.

Ông chộp lấy nó, lên nòng súng. Chỉa thẳng vào đầu Thuỳ Linh.

"THUỲ LINH! đừng làm vậy, tôi xin ông. Đừng làm hại Thuỳ Linh mà..hức"
Đỗ Hà bật khóc nức nở, cố gắng vùng vẫy để đên bên cạnh Thuỳ Linh  nhưng không thành. Nàng chỉ có thể van nài cầu xin.

Bà Hội Đồng đứng bên cạnh ông nãy giờ, đột nhiên nhìn thấy ông chộp lấy khẩu súng rồi chỉa thẳng nó vào đầu Thuỳ Linh thì không khỏi hoảng hồn. Bà vội nắm lấy tay ông, khuyên ông bỏ khẩu súng xuống.
"Ông à, bình tĩnh...cái gì cũng có cách giải quyết cả...đừng làm hại con mà ông"

Tay ông Hội Đồng vẫn giữ nguyên như thế nhưng tay lại cầm súng không chắc nó cứ run rẫy không ngừng, mắt ông đã ngấn lệ từ lúc nào. Ông cố gắng cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Chả ai muốn làm hại con mình cả...

Đỗ Hà la khóc, vùng vẫy. Nàng giựt tay mình thoát khỏi con An, đi đến dưới chân ông Hội Đồng mà van xin, quỳ lạy.
"Đừng mà ông...hức, con lạy ông! Con van ông đừng làm hại Thuỳ Linh, tất cả là con sai...hức, Đều do con hết ông muốn bắn thì bắn con, xin ông đừng làm thế với Thuỳ Linh..hức"

Thuỳ Linh vẫn thản nhiên không sợ hãi điều gì, cô nhắm mắt và bắt đầu thét lên với ông Hội Đồng.
"Tôi cho phép cha bắn rồi, sao cha không bắn? Hay là cha không nỡ bắn. Bắn đi! Tôi sẽ không bỏ chạy đâu"

Tay ông Hội đồng bắt đầu chuẩn bị bóp cò, Đỗ Hà thấy thế liền sợ hãi quát lên với Thuỳ Linh.
"CÔ ĐANG NÓI GÌ VẬY? Cô có nghĩ cho tôi không Thuỳ Linh"

"Mợ Hai à, ngay từ đầu tôi đã nói chính tôi làm mọi thứ đảo lộn. Phải chi tôi không yêu mợ thì mọi thứ đã không trở nên tồi tệ như vậy, làm ơn! Hãy để tôi hứng hết mọi hậu quả"

Thuỳ Linh đưa tay vuốt ve mặt nàng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô. Tay Thuỳ Linh lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt Đỗ Hà, Cô khẽ lấy ra từ trong túi một con dao mà cô đã thuận tay bỏ túi khi có mặt tại phòng để lấy khẩu súng. Thuỳ Linh ngang nhiên kề nó lên cổ mình.

"Mợ tránh ra, nếu không tôi sẽ tự vẫn lại đây cho Mợ xem"
Đỗ Hà kiềm nén bản thân không đến gần Thuỳ Linh nữa, Thuỳ Linh phát điên thật rồi...

"Bắn đi! Nhắm thẳng vào đầu tôi mà bắn....BẮN!"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro