Chap 41: Tai Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng liên tiếp được phát ra, xung quanh ai nấy đều hoảng hốt che tai bịt mắt. Chẳng lẽ Ông Hội đồng đã giết con gái của mình rồi sao?

"Không bắn trúng hay Cha không nỡ?"

Ừ, đúng là không nỡ! Đứa con gái mà ông yêu thương đứt ruột kia mà, làm sao có thể nói bắn là bắn được?

"Cha không giết mày được....Mày là con của cha mà! Con ơi là con"

Ông Hội Đồng loạng choạng ngồi xuống ghế, ông bật khóc đau khổ. Thuỳ Linh nhìn cha mình như thế cũng đau lòng khôn xiết, cô cắn môi đến nỗi nó sắp rách ra.

Đôi mắt ngấn lệ, Thuỳ Linh quỳ xuống trước mặt Ông Hội Đồng.

"Từ trước đến giờ tôi chưa cầu xin cha bất cứ thứ gì nhưng hôm nay, tôi muốn xin cha hãy chấp nhận thứ tình cảm mà cha đã cho là bệnh hoạn kia. Xem như là tôi quỳ lạy cha"

Thuỳ Linh khom người xuống lạy ông một cái, cô cúi đầu trước sự tội lỗi của mình. Là cái giá của tình yêu mà Thuỳ Linh đã mang lại cho Đỗ Hà, ngày hôm nay Cô phải hứng hết tất cả.

"Con xin ơn mẹ, con quỳ lạy công cha hãy tha thứ cho đứa con này!"

Thuỳ Linh đập đầu trước mặt Ông bà, từng cái cúi đầu y như rằng va mạnh xuống nền đất một cách mạnh bạo. Cô hành hạ bản thân đến nổi đổ máu nhưng vẫn chưa hề dừng lại.

Mặc cho sự ngăn cản cầu xin từ Bà Hội đồng và Đỗ Hà.

"Thuỳ Linh à! Dừng lại đi con, đừng làm đau bản thân nữa mà"

"Thuỳ Linh! Cô dừng lại mau, tim tôi đau lắm xin cô đừng làm thế nữa..hức"

Thuỳ Linh vẫn ngang bướng đập đầu trước Cha mình, Ông đau lòng nhìn con gái đang tự dày vò bản thân. Nhưng làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện này trước lời bàn tán vào ra của thiên hạ.

Tương lai của Thuỳ Linh sẽ bị vùi dập ở cái xứ này trước lời nói cay độc từ những chiếc lưỡi không xương ngoài kia.

Tất cả cũng chỉ tại miệng đời...

"Dừng lại, đừng lạy nữa! Cha xin con, đừng lạy nữa"

Ông Hội Đồng tiến đến gần Thuỳ Linh ngăn Cô lại, ông ôm lấy con mình vào lòng. Vuốt ve sinh mạng mà mình đã tạo ra, từng hơi thở của Thuỳ Linh đối với ông còn đáng giá hơn cả ngàn vàng làm sao Ông có thể trơ mắt nhìn con mình Đau khổ như thế?

Càng không thể chấp nhận mối tình này, có trách thì trách ông tơ bà nguyệt đã gieo cho Thuỳ Linh và Đỗ Hà nghiệt duyên như vậy!

"Tất cả những gì cha làm chỉ muốn tốt cho con thôi! Nghe lời cha, chấm dứt đi con"

"Tốt cho con? Cướp mất cuộc sống của con mình chính là cái thứ mà cha gọi là tốt đẹp đấy à...Cha có trái tim không?"

"Cha đã làm điều gì sai? Hả, mày nói đi rốt cục cha đã làm gì sai mà mày đối xử với cha như vậy? Sao mày lại đối xử với ông già này như vậy..."

Đỗ Hà ôm lấy Thuỳ Linh khóc nấc, Cô vô hồn nhìn xuống đất. Từng dòng máu ấm rơi khắp khuôn mặt Thuỳ Linh.

Một bên hiếu, một bên tình.

Thuỳ Linh phải lựa chọn bằng cách nào?

"NGHIỆT DUYÊN! Đúng là duyên mà, ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với cái nhà này như vậy"

Ông Hội Đồng bức xức khóc lớn, ông ôm lấy mặt mình khóc như một đứa trẻ trước ánh mặt đau lòng của mọi người xung quanh.

"Thuỳ Linh..hức, đừng ai cướp Thuỳ Linh của tôi..hức..làm ơn"

Đỗ Hà chỉ biết ôm lấy cái xác không hồn của Thuỳ Linh mà nức nở, Bà Hội đồng lắc đầu ngồi bệt ở một góc luôn miệng lẩm bẩm.

"Không, con gái của tôi...Thuỳ Linh và Đỗ Hà không thể nào"

Ông Hội Đồng ngẩn đầu nhìn tai hoạ trước mắt mình, ông lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt. Tay ông chỉ thẳng vào Thuỳ Linh và Đỗ Hà đang ôm nhau khóc, thẳng thừng nói.

"Là mày ép cha! Mày ép cha phải đối xử tệ bạc với mày, NGƯỜI ĐÂU! Đem roi ra đây cho ông"

Gia đinh nghe ông quát lớn liền hoảng hốt đem chạy đi lấy roi theo lời Ông, bọn nó đem ra một cây roi. Sợ sệt dâng trước mặt ông Hội Đồng.

Ông cầm lấy roi đi đến trước mặt Thuỳ Linh đang quỳ, Đỗ Hà đang ôm lấy Cô thấy Ông Hội Đồng tiến lại thì lắp bắp không biết ông định làm gì.

"Ông..định.. làm gì?"

"Bây đâu, lôi người phụ nữ này sang một bên! Để ông dạy dỗ Cô ba"

"Ông..Ông..KHÔNG! Bỏ tôi ra, ông không được đánh Thuỳ Linh"

Hai tên người ở lôi Đỗ Hà sang một bên, giữ chặt lấy nàng khiến Đỗ Hà không cách nào vũng vẫy trước sức lực của hai tên này. Nàng chỉ biết la khóc một cách vô vọng.

"Nằm xuống!"

Không biết Thuỳ Linn đã ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà Ông Hội đồng kêu nằm xuống đất liền nằm xuống theo lời ông.

Cô ụp mặt xuống đất chịu đựng những lời nói cay độc mà cha mình phát ra.

"Mày làm xấu mặt cái gia đình này!"

Chát!

Cây roi trên tay Ông Hội Đồng mạnh bạo đánh vào lưng Thuỳ Linh, Cô khẽ húp một ngụm khí lạnh trước cái đau xé thịt nhưng Thuỳ Linh vẫn ngang bướng không rên lên dù chỉ là một tiếng nhỏ nhất.

"Cãi cha, cãi mẹ vì một người phụ nữ"

Chát!

"Sống chết đâm đầu vào thứ tình yêu bệnh hoạn"

Chát!

"Suy nghĩ lệch lạc về tình cảm!"

Chát!

"Còn tội lớn nhất của mày! Là xảy ra tình cảm với vợ của anh hai mày"

Chát! Chát! Chát!

Từng đòn roi vẫn cứ đánh vào lưng Thuỳ Linh một cách không thương tiếc. Ông Hội đồng điên cuồng đánh con mình trước những lời cầu xin của Đỗ Hà và bà Hội Đồng, bà ôm lấy chân ông nài nỉ.

"Ông ơi là ông! Dừng lại đi đừng đánh con nữa mà, tôi xin ông đấy"

"Thuỳ Linh ..hức..buông tôi ra..hức..Thuỳ Linh à, đừng đánh Thuỳ Linh của tôi..tôi xin các người"

Đỗ Hà khóc sướt mướt nhưng không ai để ý trước lời cầu xin của nàng, làm sao Đỗ Hà có thể kiềm lòng nổi khi chứng kiến cảnh người mình thương bị hành hạ thân xác một cách tàn nhẫn như vậy?

Chẳng thà giết chết nàng đi cho rồi.

"Mợ hai! Mợ làm sao vậy, mợ tỉnh lại đi mợ hai. Ông bà ơi, Mợ hai ngất xỉu rồi"

Con An đang đứng gần đó, đột nhiên nhìn thấy Đỗ Hà lăn ra ngất xỉu liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nàng.

Thuỳ Linh đau đớn ngẩn đầu nhìn về phía Đỗ Hà, cô muốn đứng dậy tiến lại gần Nàng và ôm lấy nàng vào lòng. Nhưng cơn đau trên lưng không cho phép Thuỳ Linh làm điều đó, cô chỉ chỉ thể thì thào phát ra âm thanh.

"Đỗ..Hà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro