Chap 21 : Bùa Ngãi Và Căn Lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân ngồi ở bàn làm việc, trong lòng cảm thấy khó chịu không hiểu lý do. Quạt dù đã được bật nhưng Cô lại thấy nóng nực, đầu óc cứ nghĩ đến mấy chuyện ham muốn.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Khánh Vân bị ai bỏ thuốc sao.

"Không thể nào....từ nãy đến giờ có dùng thứ gì đâu chứ?"

Reng..Reng

Chiếc điện thoại bàn reo lên, Khánh Vân đưa tay nhấc máy. Còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ.

"Cô ba, hãy đến đây đi. Em sẽ thoả mãn cô"

Sao Chloe lại có thể biết Khánh Vân đang ham muốn vào lúc này mà mời gọi? Cô ta tiên đoán như thần thế cơ à.

"Nói khùng điên gì vậy?"

"Cô đừng giấu nữa, em biết chắc là cô đang rất muốn chiếm lấy và chà đạp ai đó. Vậy thì đến đây, chà đạp em đi"

Những lời nói kích tình của Chloe càng khiến cơ thể Khánh Vân nóng rực ngọn lửa dục vọng, Cô lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Cố kiềm nén dục vọng trong người mình, Khánh Vân gằn giọng.

"Tôi không cần cái cơ thể rẻ tiền của Cô!"

Nói xong cô liền ngắt máy, Chloe ở đầu dây bên kia không những chả tức giận mà còn mỉm cười nham hiểm. Cô ta không tin là cô sẽ không đến, vì khi nãy Chloe đã cầu ngãi cho Khánh Vân nổi cơn ham muốn và đến nhà mình. Còn cho nó uống một ít máu, không sớm thì muộn Khánh Vân cũng tự chui đầu đến tìm cô ta thôi...

Cơ thể Khánh Vân ngày càng nóng như lửa đốt, Cô cảm thấy hơi thở của mình đang hô hấp ngày càng khó khăn. Đầu óc mơ màng.

Không ổn! Nếu không kịp xả cơn ham muốn thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

"Kim..Duyên"

Cô loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, cô khó khăn đi đến phòng của mình và Kim Duyên. Khánh Vân mở cánh cửa bước vào.

Nhìn thấy nàng đang nằm trên giường quay lưng lại, Cô đi đến gần giường ôm lấy Kim Duyên. Hôn vào gáy nàng.

Kim Duyên đang say giấc liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Khánh Vân cứ liên tục sờ mó cơ thể mình nàng liền khó chịu đẩy cô ra.

"Cô tránh xa em ra, chẳng phải khi nãy còn quát em à?"

"Kim Duyên...tôi muốn..muốn mợ thoả mãn tôi!"

"Em không muốn! Cô mau ra khỏi phòng đi"

Khánh Vân không quan tâm lời Kim Duyên nói, cô hung hăng đè nàng ra giường chiếm lấy môi nàng. Khánh Vân mạnh bạo giật văng chiếc áo Kim Duyên đang mặc trên người.

Nàng sợ sệt hét toáng lên khi nhìn thấy những hành động hung hăng của Cô.

"Ahhhh! Buông em ra, em không muốn"

"IM LẶNG! Ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi"

"Khánh Vân..hức..cô bị cái gì vậy?...hức"

Mặc kệ Kim Duyên có rên khóc như thế nào, Khánh Vân vẫn cứ tiếp tục rong đuổi trên cơ thể nàng. Đến khi nhìn thấy cô sắp vứt bỏ quần của mình Kim Duyên liền dùng chân đá vào người Khánh Vân khiến cô một cước bay khỏi giường.

Nàng lấy chăn trùm cơ thể mình lại, lo lắng ngồi dậy xem Cô có sao hay không. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Khánh Vân đã thẳng tay tát Kim Duyên một cái trời giáng.

Chát

"Làm không được thì đừng có mà làm vợ!"

Nói rồi Cô bỏ đi ra ngoài để lại Kim Duyên còn chưa hoàn hồn vì cú tát khi nãy của Khánh Vân. Cô chưa bao giờ động tay động chân với nàng, lúc nào cũng trân trọng yêu thương nàng như ngọc quý. Vậy mà bây giờ chính tay Khánh Vân lại tát nàng...

"Khánh Vân...cô tát tôi...hức! TÔI GHÉT CÔ"

Kim Duyên khóc la ầm ĩ trong phòng, nàng tức giận ném đồ đạc bay tứ phía. Nhưng Khánh Vân vẫn mặc kệ không bận tâm, còn sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô vội vã trèo lên xe lái đi không cần người trong nhà chở, Khánh Vân phóng xe với tốc độ cao ra khỏi nhà.

Xe trên đường chạy tấp nập, Cô không màng nguy hiểm lách qua xe người khác. Ngay bây giờ Khánh Vân chỉ muốn đến nhà của Chloe ngay lập tức để xả cơn ham muốn, cô cảm thấy bản thân mình nhịn không trụ rồi!

Két!

Chiếc xe dừng trước nhà của Chloe, Khánh Vân mở cửa bước xuống xe. Cô không bấm chuông mà trực tiếp mở cổng đi vào nhà.

Khánh Vân bước vào bên trong căn nhà, nhìn tới nhìn lui xung quanh. Cô nhìn thấy Chloe đang đứng cạnh bàn ăn thưởng thức rượu, trên người chỉ mặc đúng chiếc đầm ngủ mỏng tanh. Rõ ràng là muốn dụ sói vào hang đây mà!

Cô ta nhìn cô mỉm cười quyến rũ, đôi mắt Khánh Vân hằn tơ đỏ. Nhanh chóng đi đến bên cạnh Chloe, cô mạnh bạo áp sát cô ta vào tường. Khiến ly rượu trên tay Chloe rơi xuống đất thành nhiều mảnh vụn.

Khánh Vân kịch liệt chiếm lấy môi Cô ta, Chloe cũng nhiệt tình đáp trả. Cả hai quấn lấy nhau đến ghế sofa, Cô đè cô ta nằm xuống ghế. Khánh Vân từ từ di chuyển xuống bộ ngực đẩy đà của Chloe khiến cô ta rên rỉ sung sướng.

"Ahh..Khánh Vân..tuyệt thật!"

Chloe muốn Khánh Vân cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, cô ta đưa tay cởi giúp cô. Vô tình khiến chiếc bóp của Khánh Vân từ trong túi rơi ra ngoài.

Chloe ngồi dậy trèo vào lòng Khánh Vân, cô ta cởi bỏ chiếc đầm ngủ của mình sang một bên. Dâng cả cơ thể trắng nõn, ngọc ngà của cô ta trước mặt cô.

Khánh Vân áp mặt mình vào bộ ngực đầy đặn của cô ta ra sức liếm láp làm cho Chloe ngửa đầu thoả mãn. Cô mở mắt ra ngắm nhìn cô ta.

Chloe mong muốn được nhiều hơn nữa, cô ta giúp Khánh Vân mở từng cúc áo trên người. Cô vô tình chú ý đến chiếc bóp nằm dưới sàn của mình, tấm ảnh gia đình hiện hức ngay trước mắt Khánh Vân khiến cô nhăn mặt. Đầu óc có chút gì đó tê dại.

"Khánh Vân, em yêu cô"

"Mẹ ba, chơi với con đi!"

"Tôi xin hứa sẽ bảo vệ con và mợ đến suốt cuộc đời!"

Hình ảnh của vợ và con trai cứ hiện hữu trong tâm trí khiến Khánh Vân đau đớn ôm lấy đầu mình, cũng chả hiểu là vì sao cô cứ có cảm giác như hai thứ gì đó đang cấu xé nhau trong đầu óc. Chloe nhìn thấy Cô như liền lo lắng hỏi han.

"Cô làm sao vậy? Đau ở đâu à"

"Tôi...."

Khánh Vân nhìn Chloe, cô thở dài ôm cơ thể trần trụi của cô ta xuống khỏi người mình. Khánh Vân đứng dậy gắn từng cúc áo lại trước ánh mắt khó hiểu của Chloe.

"Cô..sao cô lại.."

"Tôi không muốn cùng cô làm chuyện đó nữa, tôi sẽ về với gia đình tôi"

"Nhưng khi nãy cô còn..."

"Tôi đã nói rồi! Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền"

Khánh Vân thu gom đồ đạc của mình, nhặt lại chiếc bóp dưới đất. Cô rời khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chloe.

Đợi đến khi cô ta định hình lại thì cô đã lên xe chạy đi từ bao giờ, để lại Chloe cơ thể trần trụi bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn.

Xoảng

Những chiếc ly trên bàn đều bị cô ta hất văng, Chloe bực tức la hét.

"AHHHHHH, ĐÚNG LÀ TỨC CHẾT MÀ!"

---------------------
tức thiệt ơi là chời 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro