Chap 22 : Hạnh Phúc Đổ Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe ngồi trên chiếc xe đắt tiền, cô ta cho xe chạy đến căn nhà lụp xụp cũ nát của Lão Thầy Pháp lúc trước.

Bước xuống xe, Chloe mòn theo lối cũ vào nhà ông ta. Bên trong căn nhà vẫn cứ âm u lạnh lẽo như ngày nào, tiếng mõ tụng vẫn liên hồi vang lên bên tai. Cô ta dường như đã quá quen với phong cảnh trước mắt liền hô to gọi Lão Thầy Pháp.

"Thầy ơi, con có chuyện muốn đến tìm thầy!"

"Nữ ngồi xuống đó đi"

Chloe ngồi xuống, ông ta bỏ chiếc dùi mõ sang một bên. Quay sang nhìn cô ta hỏi chuyện.

"Nữ muốn gì nữa đây?"

"Chẳng phải thầy đã nói nếu con nuôi ngãi thì Cô ba sẽ đến với con sao? Vậy thì tại sao gạo còn chưa nấu thành cơm thì cô ba đã một mực muốn trở về bên vợ của mình"

"Chẳng phải ta đã nói với nữ trước rồi sao? Cô ba đó là người có căn lớn rất khó để sai khiến bằng bùa ngãi. Nên việc cô ta lúc nghe lúc không là chuyện thường tình"

"Vậy thầy nói cho con biết xem thứ ngãi đó của thầy làm được trò trống gì?"

"Ngãi của ta chỉ giúp nữ phá hoại hạnh phúc gia đình vốn có của cô ba đó, còn về việc muốn cô ta yêu và đến bên nữ thì nữ phải tự nắm bắt thời cơ"

"Thôi được rồi, con hiểu rồi. Ở đây con có chút ít mong thầy nhận, thưa thầy con về"

Chloe ra khỏi căn nhà của Lão Thầy Pháp, cô ta ngồi vào xe cho xe chạy về trung tâm Sài Thành. Trong lòng cứ băn khoăn không biết làm cách nào mới có thể chiếm được trái tim Khánh Vân.

Nếu đúng như lời Thầy Pháp nói thì chỉ còn cách nhắm đến Kim Duyên thì may ra cô ta mới có thể nghĩ đến việc bước vào nhà họ Nguyễn...

"Khánh Vân, em sẽ khiến người phụ nó phải rời xa cô! Em phải tự tay giải quyết cô ta thì Cô mới có thể để mắt đến em"

-------

Khánh Vân trở về nhà, trên tay còn cầm cả bọc xoài. Khi nãy có chạy ngang chợ nhìn thấy người ta rao bán xoài thì chợt nhớ tới Kim Duyên vợ mình nên quyết định mua về chuộc lỗi với Nàng.

Khánh Vân vui vẻ cầm bọc xoài đem vào đưa cho con An.

"Làm sạch sẽ rồi đem vào cho Mợ ba ăn"

"Dạ...."

An nó nhìn tánh tình của Cô bây giờ hoàn toàn khác với ban sáng liền không kịp thích ứng, rõ ràng hồi sáng Khánh Vân rất khó chịu và nóng nảy còn vô tình với Kim Duyên vậy mà bây giờ lại vui vẻ tốt tánh như vậy?

"Cô ba sao vậy nhỉ?"

Khánh Vân trở về phòng, đưa tay mở cánh cửa nhè nhẹ tránh đánh động đến Nàng ở trong phòng. Cô bước vào trong liền nhìn thấy Kim Duyên đang ngồi trước gương làm gì đó.

Khánh Vân đứng ở cửa không lên tiếng chỉ đứng ở đó quan sát nàng, Kim Duyên ngồi nhìn vết hằn đỏ trên khuôn mặt mình. Nó là thành quả do cú tát của Khánh Vân ban tặng, nàng đưa tay lên mặt mình mỉm cười chua chát.

Khánh Vân chạnh lòng, khi sáng chỉ vì ham muốn dục vọng mà Kim Duyên không đáp ứng được thế mà Cô nỡ lòng tát nàng một cái thật đau như vậy. Bây giờ nghĩ lại Khánh Vân mới cảm thấy bản thân đúng là bạc tình...

"Cô ba đi giờ này còn chưa về, chắc là đi tìm nhân tình ân ái cạnh nhau rồi đâu cần Kim Duyên này nữa?"

Nàng đau lòng thốt ra những lời nói trong lòng, Kim Duyên đưa tay cầm lấy hộp phấn trên bàn. Lấy cọ quét một lớp phấn rồi đắp lên chỗ sưng đỏ trên mặt mình, nàng muốn che nó lại. Vì Kim Duyên sợ khi nhìn thấy nó thì nàng sợ bản thân kiềm không được mà rơi lệ một lần nữa.

"Phải rồi....Phận làm vợ mà làm không được mấy chuyện đó thì làm vợ để làm gì?"

Nghe Kim Duyên nói lại lời nói cay độc của mình từng thốt ra Khánh Vân liền đau lòng tiến đến gần Nàng, ôm lấy Kim Duyên từ phía sau. Úp mặt vào hỏm cổ nàng thủ thỉ.

"Tôi xin lỗi"

Kim Duyên trầm ngâm không trả lời Cô, chỉ ngồi yên cho Khánh Vân ôm lấy mình. Cô buông tay đi đến trước mặt nàng, nâng khuôn mặt của Kim Duyên lên nhẹ giọng hỏi han.

"Có đau lắm không? Xin lỗi vì đã ra tay với Mợ, lúc sáng tôi nóng quá"

Nàng tránh né ánh mắt của Khánh Vân, Kim Duyên ho khan rời khỏi ghế.

"Không đau bằng vết thương lòng đâu thưa cô ba"

"Kim Duyên..."

"Gốc gác em nghèo hèn thấp kém nên mới khiến cô ba đây không hài lòng như vậy, vậy nên cô ra ngoài kiếm người phụ nữ khác cũng là chuyện thường tình đúng chứ?"

Kim Duyên cắn môi không cho phép bản thân bật khóc, Nàng quay lưng lại không nhìn Khánh Vân lấy một cái. Sợ rằng cô sẽ nhìn thấy bộ dạng thêm thảm của mình bây giờ thì nàng không dám gặp Khánh Vân thêm lần nào nữa mất!

Khánh Vân lắc đầu nắm lấy tay Kim Duyên, muốn giả thích một lời nhưng lại bị nàng giật tay lại tránh né.

"Kim Duyên, nghe tôi...."

"Đừng chạm vào người tôi! Nó sẽ làm bẩn tay của cô ba đây"

"Kim Duyên à, mợ phải nghe tôi nói đã"

"Tôi không muốn nghe nữa, chỗ này nó đã đau đến nghẹt thở rồi. Xin cô, đừng nhẫn tâm khứa vào tim tôi một cách tàn nhẫn như thế nữa. Tôi sống không nổi đâu....cô ra ngoài đi"

"Tôi....Kim Duyên à"

"EM KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN NGHE! CÔ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY ĐI"

"Kim Duyên, mợ bình tĩnh đi"

"KHÔNG! tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của cô. Nếu cô không bước ra khỏi đây thì chính tôi là người bước ra khỏi căn nhà này"

Kim Duyên mất bình tĩnh thẳng thừng thét vào mặt Khánh Vân tuyên bố, Cô bất ngờ vì những gì nàng vừa thốt ra. Khánh Vân nhìn nàng không nói lời nào vội bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại cũng là lúc Kim Duyên bất lực ngồi bệt dưới sàn khóc không thành tiếng. Nàng đưa tay chặn miệng mình ngăn không cho tiếng khóc truyền ra ngoài.

Muốn la, muốn khóc thật lớn nhưng lại không dám. Sợ bản thân yếu đuối trước mặt Khánh Vân, sợ bản thân không kiềm nổi mà lao vào lòng cô tìm chỗ dựa.

Nỗi đau khiến nàng đau thoi thóp đến nghiệt thở, chỉ có thể cắn răng nén tiếng nấc. Nhưng lại không thể ngăn cản cảm xúc và nước mắt của mình tuôn trào.

Khánh Vân đứng phía sau cánh cửa, cảm nhận từng tiếng nấc khe khẽ của Kim Duyên mà lòng đau như cắt. Lại vừa bực tức vì nàng muốn tránh xa mình.

Biết bản thân làm không được gì Cô chỉ có thể bất lực trở về phòng làm việc, Khánh Vân ngồi trong phòng mà lòng cứ nhức nhói không yên.

Cô tức giận quăng sạch mọi thứ trên bàn khiến nó bay khắp căn phòng tạo nên âm thanh đổ vỡ lớn, Cơn giận còn chưa nguôi Khánh Vân liền đứng dậy hất tung chiếc bàn.

Cô bỏ ra khỏi căn phòng đổ nát, Khánh Vân ra nhà trước ngồi ở ghế vào ghế uống một tách trà cho hạ hoả. Cô nhắm mắt tựa người vào ghế tịnh tâm.

Cùng lúc Khánh Nam vừa đi học trở về, nhìn thấy Mẹ ba đang ngồi ở ghế liền sợ sệt đi khẽ vào nhà trong.

"Đứng lại đó"

"Dạ...dạ.."

"Đi học về mà còn không biết thưa thốt một tiếng?"

"Thưa..thưa mẹ ba con mới về"

Thằng bé định chuồng thật nhanh ra nhà sau liền bị Khánh Vân lên tiếng chặn lại.

"Mau đến đây"

Khánh Nam nuốt khan, từ từ đến gần Mẹ ba của mình. Thằng bé đứng trước Cô sợ hãi không dám ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Khánh Vân.

"Ngẩn đầu lên! Con trai mà không có một chút bản lĩnh....đưa tập đây"

"Dạ!?"

"Ta kêu con đưa tập đây cho ta kiểm tra"

"Kiểm..kiểm tra gì thưa mẹ ba?"

"Kiểm tra xem con học như thế nào, mau đưa tập đây"

Khánh Nam run rẫy lấy quyển tập trong cặp mình ra đưa cho Khánh Vân, thằng bé níu kéo quyển tập không dám đưa cho Cô khiến Khánh Vân nhăn mày giật lấy.

Cô lật quyển tập xem từng trang giấy, bất giờ nhìn những con số màu đỏ thấp lè tè trên quyển tập. Cao lắm là được 4 điểm còn có cả con số 0 tròn trĩnh trên đấy.

Khánh Vân tức giận đập mạnh quyển tập xuống bàn.

Rầm!

"HỌC HÀNH CÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Dạ..dạ..con..không"

"Điểm thì ngày càng tệ suốt ngày chỉ biết chơi bời, chưa bị đánh đòn là chưa biết sợ! Con An đâu?"

An nó từ nhà sau chạy lên không hiểu chuyện gì mà Cô ba của nó lại trông có vẻ tức giận như vậy, nhìn sang Khánh Nam thì nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của thằng bé.

"Đem cây roi ra đây! NHANH LÊN"

Con An giật bắn mình vì bị Khánh Vân quát, nó cưỡng ép đi vào trong đem roi ra cho cô. Khánh Vân giật lấy chiếc roi, ra lệnh cho Khánh Nam nằm sấp xuống.

Thằng bé sợ sệt làm theo lời cô nằm xuống, Cô liền mạnh tay đánh vào mông Khánh Nam thật mạnh, thật đau.

Chát! Chát! Chát!

"Ah...hức..Mẹ ba..con biết sai rồi..A"

"Không dạy thì ngày càng lớn mật, để ta xem con lớn mật đến bao giờ!"

An nó nhìn thấy Cô ba đánh Cậu chủ thì không dám vào ngăn, phận làm người ở như nó làm gì có tư cách?

Phải rồi! Mợ ba Kim Duyên.

An nó chạy thật nhanh vào nhà trong, vừa chạy vừa gọi lớn.

"Mợ ba! Mợ ba ơi mợ ba"

-------------------
nhờ ơn nhờ phước của con matcha hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro