CHAP 2 [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, ánh vàng nhạt chói rọi xuống những chiếc lá, gió nhẹ thoáng qua đủ mát. Một không gian yên lặng, yên tĩnh...

Bên trong nhà, cô hai nửa buồn nửa vui trong mâm cơm. Môi cô cười nhưng mắt cô buồn. Có lẽ ban nãy vì chuyện con Hạnh mà giờ cô ăn cơm cũng không ngon. Ông bà Phạm thấy vậy, lại lo cho cô hơn...

" Con gái, con sao ăn ít vậy, nãy giờ mà còn nguyên chén là sao !? " Bà Phạm chau mày hỏi

" Dạ...dạ..con... "

" Con có mệt hay đau ốm gì không. Để ta mời thầy đến cho con ? " Ông Phạm cũng lên tiếng

" Không có. Con bình thường. Chỉ tại..con không đói... "

" Con đó. Nguyên nãy giờ mẹ thấy con buồn rồi lại mất tập trung. Con không sao đó à ? "Nghe cô hai bảo bình thường bà mới hỏi

" Ưm...dạ đâu...con bình thường. Mẹ lo quá thôi ! "

" Con đó ! Ăn đi, đừng có mơ hồ ra đó rồi gầy khô nữa. Ăn đi ! " Ông Phạm dặn dò

" Dạ... !? "

" Thôi con ăn đi. Đồ ăn cũng gần nguội hết rồi đó ! "

" Dạ... "

" Hay là...con đang nghĩ tới anh chàng rồi nên... " Ông Phạm đột dưng nghĩ ra suy nghĩ này

" Không có đâu cha. Con chỉ là không đói, với lại hơi khó ngủ chút đấy mà... !? "

" Vậy sao... !? "

" Ông à. Đừng có thấy con nó thế mà nghĩ nó thích ai. Bớt lại đi. Không lẽ lúc nào nó mệt ông cũng nghĩ vậy ? "

" Ờ.... !? "

" Thôi, phải rồi. Con không ngủ được. Vậy tí nữa con lấy túi thơm, mẹ để trong phòng, mùi hương nhẹ sẽ giúp con ngủ ngon hơn !? "

" Dạ.... con cảm ơn mẹ !? "

[....]

Xong dùng bữa, cô hai quay về phòng với túi thơm mẹ bảo ban nãy. Trong phòng, cô lại thở dài, mặt chán nản u buồn. Đưa tay lấy gối, cô để túi thơm phía dưới, đặt gối lại.

Cái Vân đi vào phòng cô. Thấy ban nãy cô ăn không ngon nên nó lại hỏi.

" Cô hai ? Bộ cô gặp chuyện không vui sao ? Sao ăn cơm mà cô ăn không trôi vậy ? "

" Không có gì đâu !? " Cô hai cười nhẹ, làm như cho là mình ổn

" Nhưng mà ! Rõ ràng con thấy cô hai nâng cả đũa còn không có sức, ăn chút cơm cũng khó... !? "

" Con thật là. Nhất quyết để ý cô kỹ vậy sao. "

" Cô hai ! " Vân nó như muốn cô hai trả lời thật với nó

" Ừm...cô hôm nay có chút chuyện !? "

" Chuyện gì ? Chứ cả nửa buổi sáng cô nói chuyện với Hạnh còn..còn... À..nhưng khi về đến nhà là cô mới thế này. Bộ cô có chuyện gì với nó à !? "

".... Con nói đúng rồi đó ! " Cô hai nhẹ nhàng trả lời

" Vậy... !? "

" Thôi...con đi ra ngoài đi. Làm gì thì làm. Cô hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi. Ông bà có hỏi, bảo là cô ngủ. " Cô hai biết nó đang có ý làm hòa chuyện để cô lại đỡ buồn. Nên tìm cớ bảo nó ra ngoài

" Dạ...vậy cô hai nghỉ ngơi, con xin phép lui ạ... !? " Cái Vân ra khỏi phòng cô hai.

[...]

Thấy Vân nó đã ra ngoài. Cô hai mới thở dài. Gương mặt thanh tú của cô lại đỏ ửng lên. Cô hai lại lắc đầu không để mình khóc. Cớ gì phải khóc. Cô đã nói hết đúng sự thật mà. Nhưng sao cô phải buồn. Phải hạ thấp bản thân đau buồn vì một đứa không thân không phận. Để cha cô biết, sẽ đánh gãy chân nó mất.

" Hạnh à ! Em khờ lắm. Em ngốc thật. Làm tôi đau rồi. Tôi ghét em ! "

" Nhưng sao tôi phải buồn vì em chứ. "

Cô hai nói mà miệng cứ cười nhưng nó rất nhạt. Đôi mắt lại long lanh bọng trắng ửng lên trong đôi mắt. Cô hai hít một hơi để lấy bình tĩnh. Cô hai cũng không bận tâm. Dù sao hôm nay cô thấy buồn và mệt nên liền nằm xuống gối, nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ...

[...]

Bên cái Vân. Ra khỏi phòng cô hai. Nó vội chạy đi tìm cái kẻ tàn ác đã làm cho cô hai buồn. Nó cũng không quên nói với ông bà là cô đang nghỉ ngơi không muốn làm phiền. Nên nó có thời gian nghỉ ngơi.

Tại đây, nó vừa tìm con Hạnh. Lại thấy nó ngồi sẵn đó, tâm trạng còn buồn và tệ hơn cả ai.

Cái Vân lắc đầu, trề môi, rồi lại thở dài. Rồi nó đến chỗ con Hạnh đang ngồi.

" Êy ! Làm gì ngồi một đống ra vậy ? "

" Không có gì... !? "

" Thôi...chắc mày đang thất tình phải hong ? "

" Gì có !? "

" Xạo nha. Không phải chuyện thất tình mới làm mày buồn chứ không lẽ còn chuyện gì khác. Dù có chuyện gì buồn mày đâu đến nổi tệ vậy !? "

" Lắm lời ! "

" Nè...thôi, giờ tao nghiêm túc đó. Rốt cuộc mày làm sao cô hai buồn vậy ? "

" Tao có biết gì đâu. Rõ ban sáng cô hai vẫn thường mà ! "

" Ừ...đó là mày nghĩ mày thấy. Chứ mày mà thấy ngay giờ á. Cô hai buồn không ăn cơm nổi kìa ! "

" Cái gì ? "

" Thấy chưa rõ mày biết phải nói mày là nghi phạm trong chuyện này !? "

" Sao mày cứ đổ tội cho tao quài vậy... !? "

" Đừng có giả bộ. Hôm sáng mày nói quá đáng với cô phải không !? "

" Mày biết à... sáng mày về nấu cơm mà ? "

" Ừ...nhưng hóng được mấy câu. Nhưng không rõ. Nhưng tao biết mày có chuyện chẳng lành với cô !? "

" Mày hóng làm gì. Ừm...tao có đó thì sao ? "

" Thấy chưa !? "

" Haizz.. !? "

" Nè ! Bộ... mày nói hết với cô hai rồi sao ? Không lẽ cô... "

" Ừ...tao nói hết rồi ! "

" Thật hả trời...sao mày không kiềm lại được gì hết vậy ? "

" Mày nên nhớ tao là Hạnh. Một con Hạnh ngốc nói trước rồi nghĩ sau. Một đứa dốt chỉ có một trên đời này ! "

" Nếu mày biết vậy còn nói làm gì ? "

" Tại tao thật thương cô mà. Nếu giấu mãi chắc tao gãy cầu mất. Tao giữ mãi mày ơi ! "

" Rồi vậy đó... cô hỏng trả lời như mày nghĩ, cô hai lại từ chối nên mày buồn phải không ? "

" Oa...mày ơi. Tao muốn chết ghê. Nếu quay lại lúc nãy tao bịt luôn cái miệng này của tao. " Hạnh nó khóc không nước mắt khóc cũng không ra hồn

" Thôi ! Thôi ! Điếc cả tai. Tại mày làm thôi. Giờ tự hại tự chịu !? "

" Mày bạn tao hay má tao mà vô tâm vậy ? "

" Xàm ! "

" Thế nếu người ta làm vậy với mày. Mày có thế không ? Hay vui vẻ ! " Nó hất ngược câu hỏi lại cho cái Vân

" Òaaa....., à..à..à..à ! " Cái Vân nghe xong cũng theo đó mà khóc than còn hơn con Hạnh.

" Đó ! Thế còn nói người ta ? "

" Thôi...mày ơi ! Tao không ưng thế đâu ? "

" Chứ mày nghĩ tao cũng ưng à ? "

" Tao biết rồi. Nhưng mà..sáng mày nói cái gì mà cô giận dữ vậy. Từ chối thì cô cũng nói rõ, thì điều gì làm cô giận vậy ? "

" Thì tao nói có cậu hai bên làng kia á... "

" Ý...ý..ý mày là ban sáng mày giới thiệu cậu với co hai sao ? "

" Ừ...lúc đó tao nghĩ cô thích đàn ông nên buộc hết luôn ! "

" Trời ơi ! Hạnh ? Có phải là mày không vậy ? Hay bị ai nhập hả ? Sao tự dưng đi nói người khác với cô hai. Hỏng lẽ mày không thích cô nữa à. Tao chưa thấy mày muốn nói cô cưới ai. Đà này còn phát cái câu đó... hèn chi cô giận là phải "

" Mày bị rảnh à. Tao bình thường. Với lại nói hay không nói cũng đâu sao, ông bà thế nào cũng sẽ nói với cô thôi ! "

" Ò...vậy là mày lường trước được rồi à ? "

" Ừm... !? "

" Hazz ! Thôi mày cố lên. Đường còn dài lỡ như cô đổi ý thì sao ? "

" Tao mong là vậy !? "

" Nhưng mà...mày ơi, dạo này tao thấy ông bà cứ nhắc chuyện cưới hôn cho cô hoài á. "

" Cái gì ? "

" Ừm... "

" Hèn gì...cô từ chối tao là phải. Chắc cô cũng để ý ai rồi ? "

" Thôi ! Cầu trời độ là không phải vậy đi ha ? "

" Ừ ! Còn mày. Người ta sao rồi ! "

" Òa...mày ơi ! Đi hơn mấy tháng chưa về ? "

" Thôi. Khóc hoài mày ? "

" Nhưng mà tao nhớ người ta mày ơi !? "

" Vậy chờ đi ! "

" Ừ...tao chờ !? "

" Hừm... hôm nay rảnh sao ngồi nói chuyện với tao lâu vậy ? " Hạnh tức cười khi thấy cái Vân mặt méo máo như trẻ con, miệng cứ nấc cái giọng khóc giả lên

" Hôm nay cô bảo muốn nghỉ ngơi nên tao không cần hầu. Nên dư thời gian chơi ! "

" Vậy...đi chơi không ? Tao chán quá... !? "

" Được thôi ! "

Nói rồi cả hai đứa tung tăng chạy đi chơi đủ trò, tụi nó nghịch và quậy kèm thêm lại khỏe nên chơi không biết chán.

[...]

Bên khác, ông bà Phạm đang ngồi trò chuyện.

" Này ! Bà tính sao đi. Chứ... "

" Tôi biết rồi...ông cũng đừng có ép con bé nữa. Cứ từ từ... "

Cũng trôi qua, bây giờ là ban chiều. Cô hai cũng đã dậy còn đang trong phòng, ngồi trên giường cô lại ngẫm nghĩ vài chuyện rồi tới con Hạnh.

Đột dưng ông lại vào phòng cô. Làm cô có chút bất ngờ.

" Cha ? "

" A..con gái. Xin lỗi làm phiền con ? "

" Không sao. Con đâu có ngủ. Mà cha có việc gì tìm con à ? "

" À..con gái ? Ta muốn nói với con vài chuyệm ! "

" Dạ ? "

" Con cũng vốn biết. Ta và mẹ con, có con là ba đời phúc hưởng cũng không hết. Con lại giỏi lại tài. Nhưng con cũng cần có người bên cạnh. Để...để... !? "

" Để cha mẹ còn có cháu bế chứ gì ? "

" Ờ...ừm !? "

" Cha à...con nói rồi. Chuyện này con chưa muốn nghĩ tới. Lần trước con đã nói thẳng rồi mà. Nếu cha cứ thế, con sẽ không lấy ai cho cha xem ? "

" Con ? "

" Con gái. Con đừng bướng nữa. Mẹ thấy con cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Con cứ hẹn đến bao giờ ? " Bà Phạm cũng bước vào

" Mẹ... !? "

" Con đó. Con gái con đứa. Rốt cuộc ăn phải thứ gì mà không chịu nghe lời. Cha mẹ muốn tốt cho con thôi. Con cứ vậy muốn một mình sao ? "

" Con ! "

" Thôi...không nói nhiều. Lần tới, việc này sẽ tùy cha mẹ quyết. Không làm phiền đến con. Con cứ chủng bị là được ! " Ông Phạm cất tiếng

" Cha !? Con... "

" Đi...để con bé nghỉ ngơi ! " Ông Phạm nói với Bà Phạm

" Cha ! Mẹ ! " Cô hai bất lực nhìn cả hai người rời khỏi phòng.

Cô tuyệt vọng ngồi ra đó, đôi mắt lại muốn giải nỗi buồn, muốn khóc, nhưng có ai nghe.

" Hạnh ơi ! Giờ tôi phải làm sao ? Tôi bị ép buộc quá rồi. Hạnh ơi ! "

" Hức...phải chi có em. Tôi thấy yên tâm hơn. Hạnh...tôi không muốn phải bị ép thế đâu ! "

Còn bên hai đứa này. Vẫn không biết gì về cô hai. Tụi nó vẫn rong chơi cho đến chiều muộn mới về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro